Kính tặng hương hồn thầy Hoàng Ngọc Hiến
Hà Nội một mùa đông rét tê tái sông Hồng
Nước Hồ Gươm lạnh ngả màu gio xám xịt
Hà Nội một mùa đông lạnh nhất
Ông đã hòa mình vào gió bấc ra đi
Suốt đời ông quần quật giống lão nông
Rồi lao lực trên luống cày gục ngã
Trút hơi thở rồi vẫy tay vĩnh biệt
Ông chát với tôi điều ông đang suy nghĩ
Thường hay vào lúc một giờ khuya...
Ông đã chết mà như không phải chết
Ông đã ra đi mà như không phải ra đi
Tính cách của ông: Một lòng vì trí Việt!
Hà Nội, 27 - 1 - 2011