Trường ca Người làm ra cổ tích của Trần Nhương được Nhà xuất bản Quân dội nhân dân in lần đầu năm 2008. Cuối năm 2010, NXB Quân đội đã tái bản.
Làm thơ cũng nhiều nhưng viết trường ca thì đây là lần đầu. Chả biết có thành công không nhưng mình đã viết hết lòng với mấy ngàn câu thơ in trên hơn 100 trang sách.
Đây là tác phẩm hưởng ứng Cuộc vận động viết chiến tranh cách mạng của Tổng cục Chính trị. Nhân lần tái bản này, tôi xin cám ơn Ban chỉ đạo cuộc vận động, cám ơn NXB Quân đội nhân dân.
Cô cháu nội Đu Đủ cầm sách của ông khoe với các bạn. Nhân dịp này Trần Nhương đưa một chương trong trường ca Người làm ra cổ tích để các bạn cùng đọc.
Chương Sáu
Quê nhà một mẹ mong con
Ngõ nhà ngóng đợi héo mòn lối đi
Mà con mẹ vẫn chưa về
Lưng còng mẹ gánh não nề tháng năm
Bao nhiêu khuyết, bao nhiêu rằm
Nhớ con mẹ khóc ướt đầm năm canh
Vườn nhà quả bói cây chanh
Dành con chín đỏ trên cành vẫn treo
Cá rô kho trám đầy niêu
Bếp nhà ủ trấu cả chiều ngóng con
Mẹ chờ tuổi hạc héo hon
E khi về núi lòng còn ngổn ngang
Quan tài vắt chiếc khăn tang
Đứa con mất tích chẳng mang trên đầu
Lòng sao chình chịch những sầu
Gầu giai mẹ tát một đầu buộc cây
Nhà người con cháu vui vầy
Nhà mình nam - bắc - đông - tây một người
Đêm đêm vọng tiếng à ơi
Tiếng ru rối ruột ai cời nỗi đau
Trai làng bao đám rước dâu
Bà con biết ý bảo nhau đừng mời
Mấy người cùng cảnh đến chơi
Vắn dài than thở cho vơi nỗi niềm
Ruộng nhà gặt một tay liềm
Đơn côi tiếng cắt vạt nghiêng nắng chiều
Tháng ngày ngọn lửa cứ thiêu
Phao dầu như mẹ còn nhiều nữa đâu
Mai sau rồi nữa mai sau
Đứa con mất tích ngàn câu hỏi buồn
Cha đi ngày ấy mưa tuôn
Tiễn cha Đồng Chảy nước dồn bước chân
Thương người khoé mắt rân rân
Bóng cha nhoà với tần ngần mưa giăng
Người đi như có ai giằng
Đồn Vàng, Tu Vũ phăm phăm dặm trường
Mẹ về gánh lấy nhớ thương
Gánh thêm đường đất gió sương cho chồng
Một mình lạnh suốt mùa đông
Nửa chăn nửa chiếu mênh mông đêm dài
Mái hiên gió thổi như mài
Thiu thiu giấc ngủ mơ ai đã về
Giật mình nước mắt đầm đìa
Thạch thùng tắc lưỡi tiếng khê đầy nhà
Quê nghèo ngày tám, tháng ba
Bồ nghiêng vét thóc xót xa cả trời
Cầm hơi cháo sắn nấu trai
Mò cua Tứ Xã kiếm đôi ba hào
Một mình kho mặn thôi sào
Mâm cơm không dọn, lời chào cũng không
Đêm ôm con nhỏ vào lòng
Vú teo cạn sữa khóc dòng đòi ăn
Thương con tuổi chửa đầy năm
Phải ăn cháo sắn đói săn cả người
Chạy càn khi ngược khi xuôi
Con nằm trong thúng dưới trời đạn bom
Lên ba cái dáng còm nhom
Tóc thưa dựng ngược, lưng khom như bà
Có con ấm lại mái nhà
Cha đi mới nụ, nay hoa chưa về
Thư lên mất cả mùa hè
Vân vi mẹ kể chắc nghe ấm lòng
Điện Biên, Hồng Cúm, Mường Thanh
Con đường chiến dịch thác ghềnh hiểm nguy
Cầu trời phù hộ độ trì
Đá mềm chân cứng người đi yên lành
Bao giờ trời lại trời xanh
Người về mang cả hoà bình về theo
Làng quê hết đói hết nghèo
Trăng rằm no ấm đêm treo sân nhà
Ngờ đâu sấm giật chớp loà
Tai ương đổ xuống xót xa kiếp người
Cha như cánh nhạn về trời
Nhận tin báo tử mẹ ngồi lặng câm
Con đang độ tuổi vô tâm
Mẹ không dám khóc âm thầm chịu đau
Khăn tang buộc chặt lấy đầu
Buộc luôn khao khát bấy lâu mong chờ
Mẹ thành sông có một bờ
Bao nhiêu bồi đắp bây giờ cho con
Tháng già góp lại năm non
Năm già góp lại thành con sông buồn
Nguôi ngoai con đã lớn khôn
Mẹ đành gái goá khi còn đương xuân
Thời gian như bếp cơm vần
Tránh con mắt liếc, lời gần ý xa
Lúng liếng thì mặc người ta
Bướm ong kệ thói, phận hoa giữ gìn
Vá may, dọn dẹp suốt đêm
Bới ra bao việc đè lên khát thèm…
Dọi nhà, lợp bếp, xây thềm
Đàn ông chẳng có mới nên nỗi này
Cày bừa gặt hái một tay
Phận mình gánh vác mới hay phận mình
“ Trúc xinh trúc mọc đầu đình “
Trớ trêu câu hát gập ghềnh lòng ta
Chiến tranh lại đến bên nhà
Việt Trì, Phú Thọ bom xa, đạn gần
Cơ quan sơ tán vào dân
Nhà Căng trận địa dân quân canh trời
Chỉ thương lũ trẻ mải chơi
Mũ rơm khệ nệ bên người phòng khi
Đường làng hầm hố chữ chi
Áo xanh thì mặc, cất đi áo hồng
Nhấp nhô trận địa phòng không
Bà con ra đồng chẳng dám rủ nhau
Tiên Kiên xào xạc ga tàu
Tiễn người ra trận dăm câu vội vàng
Con đi cùng với trai làng
Tiễn con mẹ những bàng hoàng nỗi lo
Cha xưa Sông Bứa, Chợ Bờ
Lần đưa tiễn ấy chẳng ngờ biệt ly
Bây giờ con lại ra đi
Ngày đi có hẹn ngày về thì không
Ba gian nhà bỗng mênh mông
Vào ra một bóng lời cùng ai đây ?
Yên hàn đã mấy ngàn ngày
Mà con của mẹ đông tây phương nào
Mẹ như ngọn nến dần hao
Mẹ như nước cạn gày vào bến sông
Hỏi trời trời trắng mây bông
Biết đâu con mẹ vẫn không trở về
Đơn từ mẹ viết gửi đi
Quân khu, tỉnh đội, bạn bè lặng im
Nỗi đau mẹ giữ trong tim
Đứa con mất tích biết tìm nơi đâu
Người thân thăm hỏi đôi câu
Kẻ sơ bóng gió gai xâu buốt lòng
Thà con chết trận cho xong
Mẹ đau có đận nhưng không nhục đời
Nào con đảo ngũ, chiêu hồi
Nào con theo Mỹ bao lời đắng cay
Con còn sống trên đời này
Có thương lấy mẹ về đây với làng…
Mẹ buông gánh nặng vẫn mang
Cuối đời mẹ được nhẹ nhàng ra đi…