Đà Lạt ngày 09.02.2009
Kính gửi trang nhà trannhuong.com,
Tôi trân trọng nhờ trannhuong.com công bố giùm chùm thơ của tôi.Chùm thơ này tôi đã gửi báo Văn Nghệ và đang chờ đăng, nhưng tôi muốn được sớm góp tiếng nói với đồng đội đồng nghiệp trong dịp này qua trannhuong.com.Xin cứ công bố luôn cả thư tôi gửi tổng biên tập báo Văn Nghệ để bạn đọc tiện theo dõi thái độ của tờ báo có in bài hay không.
Đà Lạt ngày 18.01.2009
Kính gửi anh Nguyễn Trí Huân, phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam , tổng biên tập báo Văn Nghệ,
Bữa trước đã gửi anh bài phát biểu của tôi tại hội thảo Biên Hòa ngày 8/01/2009, tôi vẫn chờ và vẫn tin nhất định Văn Nghệ sẽ đăng bài ấy.
Sắp đến ngày 17/02/2009, năm nay là vừa tròn 30 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh biên giới, ngày mà nhân dân và quân đội ta sau mấy chục năm chiến tranh lại phải đương đầu với một cuộc chiến tranh mới (bao gồm cả cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam) gây ra bởi thế lực bành trướng .Nhiều năm qua chúng ta không tổ chức kỷ niệm các ngày này, 07 tháng 01.1979 và 17 tháng 02.1979, để cùng nhau ôn lại những đau thương mất mát, những hy sinh cao cả, chiêm nghiệm những bài học chính diện và phản diện, những chiến tích và sai lầm; sách báo hầu như không hề nhắc nhở, một mảng lịch sử hiện đại đẫm máu của dân tộc đang bị chìm dần vào quên lãng, đó là một thiếu sót lớn, thậm chí là một tội lớn đối với các cựu chiến binh và với vong linh các liệt sĩ, với Tổ Quốc Việt Nam.
Tôi hy vọng báo Văn Nghệ, với tổng biên tập Nguyễn Trí Huân là một nhà văn yêu nước, một cựu chiến binh, sẽ không để tờ báo cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn Việt Nam – một Hội yêu nước, tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của những thiếu sót và tội lỗi nói trên.Vì vậy, tôi trân trọng gửi đến báo chùm thơ của tôi để góp tiếng nói của mình vào công việc bảo tồn trí nhớ của dân tộc, rất mong được đăng vào số sớm nhất( 3 trong số bài này đã công bố ngay khi tôi mới viết, nay yêu cầu đăng lại).
BÙI MINH QUỐC
BÊN CỘT MỐC
Tim thắt lại trong buổi chiều lúa non
Bản Nùng xa khói bếp
Hoa phượng đỏ đầy trời xứ Lạng
Đỏ lên từng tấc đất tôi thương
Máu đồng đội đỏ cho màu lúa ấy
Ôi màu khói màu hoa tự bao giờ cứ vậy
Dù ai để ý hay không
Sao lòng ta run rẩy
Tiếng xe ngựa qua cầu Kỳ Lừa
Lóc cóc dưới chiều mưa
Tấm bạt rách trên mui gió lật
Che mái đầu mấy người đàn bà
Nói những chuyện cuốc cày mua bán
Em bé Nùng ngồi trong quang mẹ gánh đi sơ tán
Như chính tôi thuở nào
Mắt em nhìn thăm thẳm làm sao!
Thăm thẳm một đời bao thứ giặc
Chưa giặc nào như giặc này
Quân ăn cướp quân phản trắc
Đã từng vào nhà ta
Như một người bạn thân một người đồng chí
Thăm hỏi vợ ta
Bồng bế con ta
Siết tay ta rất chặt
Cùng nhau ngồi ở góc phòng kia
Quanh bộ bàn ghế trúc
Bữa ăn tươi có nem rán bún bò
Bánh bao nhân thập cẩm…
Nhưng phút chốc bỗng tan tành tổ ấm
Ta đâu có thể ngờ
Phút chốc đã tan tành tổ ấm
Cái tổ ấm vừa nhen sau cuộc chiến tranh dài
Chính bàn tay đã cùng ta chúc rượu
Lại đến đây bắn pháo giật mìn.
Ta xin hiến đời ta làm cột mốc
Phân rõ ranh giới này
Người cộng sản và lũ bạo chúa giương cờ cộng sản
Đứng trên Thiên An Môn hô những lời cách mạng
Được tụng niệm như kinh
Đánh cắp niềm tin của triệu người lao động ngay lành
Ta xin hiến đời ta làm cột mốc
Mẹ Việt Nam cắm chắc ở nơi này
Gan góc
Thẳng ngay
Đến cái chết cũng chẳng hòng đánh bật
Ôi màu hoa lặng lẽ đỏ trong chiều
Lặng lẽ nói tình yêu
Những người lính đêm ngày trên điểm tựa.
Lạng Sơn, tháng 5-1981.
PHO TƯỢNG Ở PHNOM PÊNH
Bây giờ thì lão nằm trơ đó
Làm bẩn cỏ và bùn
Dưới cái nhìn ghê tởm
Của những người trở về sau thảm hoạ
Lão nằm, mặt ngửa lên trời, vẫn tự huyễn hoặc mình trong vẻ uy nghi
Ngỡ đâu đây còn lô xô một biển người mê muội
Vĩ vĩ đại
Muôn muôn năm
Họ hét đến khàn hơi - đâu có hay lịch sử xót thương thầm
Lão nằm, cái mặt phệ như còn luyến tiếc ngẩn ngơ
Đời bạo chúa được tôn xưng như thánh
Bao nhơ nhớp cung đình cũng toả hào quang
Cái khịt mũi cũng thành chân lý
Cuốc đập nát cái đầu nào biết nghĩ
Cuốc đập đầu không gây tiếng vang
Tôi đến Phnom-pênh ngày giải phóng
Gặp lại Úc-xun
Người bạn cũ một thời đánh Mỹ
Nghẹn ngào ôm nhau
Sung sướng
Nhìn dưới chân đổ kềnh pho tượng
Chợt thấy lòng tởm lợm
Nhớ lại thời học sinh
Sao cái cục đồng kia từng chễm chệ giữa đầu mình?
Phnom-pênh 7-1-1979
Bát-đom-boong tháng 5-1982
ĐÊM VỀ BÊN EM
Tặng các đồng đội tôi trên biên giới phía Bắc và biên giới Cam -pu-chia- Thái Lan
I
Đêm nay về bên em, bên em
Biên giới xa đồng đội giờ này thức ngủ?
Ôm em hôn em lòng vẫn bồn chồn một chân trời súng nổ
Một cánh rừng máu loang
Anh muốn lịm trong vòng tay cuồng nhiệt
Cái hơi thở quen mà như lần đầu được biết
Anh uống đến hụt hơi
Đến có thể quên đi mọi sự trên đời…
Nhưng không thể - xin ẹm đừng trách
Không thể không thể - xin em đừng trách
Ngay khoảnh khắc này, dẫu khoảnh khắc này thôi
Anh vẫn nghe bỏng rát một bên người
Súng nổ.
II
Anh đã về tận đây, bên em
Cồn cào biển vỗ trăng lên nồng nàn
Trong nhau thức ngủ mơ màng
Ta bay với gió sông Hàn bao la
Chợt nghe lảnh lót gần xa
Tiếng rao tự tuổi thơ ta vọng về
Tiếng rao động cả trời khuya
Bước chân ai suốt phố hè không yên
Bao giờ
Bao giờ hết tiếng rao đêm
Đời anh mới trọn bên em giấc nồng.
1982