Kính tặng “Trần lão gia” sau khi đọc “Cuối tuần picnic Hà Nam”, của “Trần lão gia” !Nghe em gọi “cụ”, sao mà não ruột
Già thật rồi ư, ôi tiếc quá thời gian!
dẫu vẫn biết thời gian không dừng lại
để ngẩn ngơ lòng khi tuổi trẻ qua mau.
Đi bên em thăm di tích “ngũ động sơn”
Rừng trúc vươn cao như tinh thần Đại Việt
Như đang nghe hồn thiêng sông núi
Bản hùng ca “Nam quốc sơn hà”!
Vẫn còn đây ngôi đền cổ kính
của bậc anh hùng Lý Thường Kiệt năm xưa
Nước Việt Nam mình ngàn năm vẫn thế
Thờ bậc anh hùng trọn nghĩa với nước non.
Hôm nay bên em đi giữa “ngũ động sơn”
Anh như thấy mình đang trẻ lại
vẫn còn đây tình yêu phơi phới
nào những con người, non nước, văn thơ…
trong ảnh là Trần Nhương bên mộ cụ Nam Cao và
Phóng viên trẻ Ngọc Anh bên lối trúc Ngũ động sơn
http://nguyenhuuquy.blogspot.com/2010/10/hoai-niem-ve-thoi-gian.html31.10.2010