Càng đi xa càng thấy mình yêu đất nước
Ngắm núi sông mà nhớ nước non nhà
Nhìn thiên hạ lòng mình như chùng lại
Thương dân mình nghèo khó mỗi ngày qua
Trên núi lửa đồi cao và sỏi đá
Họ làm giàu đời sống tựa thần tiên
Mình có rừng vàng biển bạc mà đói khổ triền miên
Một câu hỏi đặtra cho người trách nhiệm
(Jeju - Seoul, sáng chủ nhật 17/10/2010)