Chúc mừng quan tỉnh Trường Tô Nguyễn,
Trở lại đoàn viên với gia đình,
Quan trường một thuở trần như nhộng,
Nay đã hương hồi… chốn tư dinh!
Hai cháu Thúy, Hằng sao phận mỏng?
Đơn điếc bao lần cháu cầu xin,
Khắp nơi lên tiếng và trông ngóng
Song sắt lao tù vẫn lặng im!?
Oan gia một nỗi đời đen bạc,
Thân gái mong manh bốn bức tường ,
Trẻ thơ xát muối lòng cha mẹ!
Ai người che chở chốn tai ương?
Bao phen xin xỏ và gào khóc,
Thấm tháp gì đâu, trời vẫn xanh!
Đau đớn bao lòng thương cảm cháu,
Quan trường vô đạo vẫn thanh danh!
(Nhân đọc bài “Bác Nguyễn Trường Tô đã về vui thú điền viên thế còn hai cháu Thúy, Hằng?”,trong blog Quê choa của nhà văn NQL 31/10/2010)
31/10/2010