(Nhân bạn H.THUẬN nhắc đến “Một Nhà nước hai chế độ” ở TQ )
Nhân bạn nhắc đến chuyện này
Khiến tôi lại thấy đắng cay trong lòng!
Nói ra bạn có cảm thông
Hay là lại bảo cái ông...gà mờ!
.
Ngẫm ra “Tung Quở” bây giờ
Có “hai chế độ” cũng nhờ Việt Nam!
Nhớ khi Thống nhất giang san
Miền nam hàng hoá ngập tràn khắp nơi...
.
Sài gòn điện sáng góc trời
“Viễn đông hòn ngọc” một thời lừng danh! *
Trải ba mươi năm chiến tranh
Sài gòn vẫn toả sáng xanh ngời ngời...
.
Đến khi Mỹ rút đi rồi
Tưởng là “Giải phóng” cho đời đi lên!...
Vội vàng ta “Cải tạo” liền
Áp luôn “Ưu việt” của miền Bắc ta!
.
Mặc cho dân chúng kêu la
Chế độ “tem phiếu” đem ra thi hành
Một nền kinh tế tanh bành
Sài gòn “Viên ngọc” hoá thành...nhà quê!
.
Tỉnh ra lòng những tái tê
Mấy anh “Tung Quở” hả hê trong lòng
Mưu sâu “bạn” cứ ngậm tăm
Chờ khi cơ hội “bạn”... ăn một mình!...*
.
Hồng Công hết hạn “bạn” rinh
Giữ nguyên “Tư bản” một mình xơi ngon!
Thế là chú Cốc “ Dẩn Nan”
Bao năm mò mẫm hoá làm không công!
.
DL
------------------------------------------------------------
* Nhờ kinh nghiệm xương máu của VN mà TQ mới đề ra “Một Quốc gia,hai chế độ” để giữ nguyên chế độ Tư bản ở những lãnh thổ họ thu hồi. (Hồng Công, Ma Cau) hưởng lợi lớn không tốn một giọt máu!