Đọc bài “Nghĩ về trí thức” của Nguyễn Hưng Quốc (NHQ), tôi đồng tình với ông ở một điểm căn bản, đó là bằng cấp không làm nên trí thức. Một người có thể có học hàm, học vị rất cao, rất giỏi trong chuyên môn, nhưng điều đó chưa đủ để làm nên phẩm chất trí thức. Trí thức cần kiến thức, nhưng quan trọng hơn là khả năng tư duy độc lập, tinh thần phản biện và trách nhiệm đối với những vấn đề chung của xã hội.
Tôi cũng đồng tình khi ông nhấn mạnh sự độc lập như một phẩm chất quan trọng của trí thức. Trí thức mà chỉ nói điều người khác muốn nghe, để quyền lợi, địa vị hay sự sợ hãi chi phối suy nghĩ của mình thì rất khó thực hiện vai trò xã hội của trí thức.
Nhưng chính từ đó lại nảy sinh một câu hỏi khác. Trí thức có nhất thiết phải đứng đối diện với quyền lực?
NHQ viết khá dứt khoát: “Khi không dám đối diện với quyền lực và khi không dám lên tiếng phản biện lại quyền lực, người ta không còn là trí thức nữa.” Ở một đoạn khác, ông cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của giới trí thức là “giải ảo và giải hoặc”, phá vỡ những ảo tưởng và huyền thoại mà nhà cầm quyền tạo ra.
Tôi nghĩ cách nhìn ấy đúng ở một phía, nhưng chưa đủ. Lịch sử hiện đại cho thấy phản biện quyền lực quả thực là một chức năng quan trọng của trí thức. Khi quyền lực sai, khi chính sách gây tổn hại cho con người, khi bất công bị che giấu, sự im lặng của những người hiểu biết có thể trở thành một sự thiếu trách nhiệm.
Nhưng từ đó đi đến chỗ coi đối diện với quyền lực là điều kiện để một người được gọi là trí thức thì có lẽ đã thu hẹp khái niệm này.
Một nhà khoa học dành cả đời nghiên cứu, tạo ra tri thức mới, đào tạo nhiều thế hệ nhưng ít phát biểu về chính trị, liệu có thể nói ông không phải trí thức?
Một học giả tham gia xây dựng chính sách, góp ý và phản biện từ bên trong bộ máy thì sao?
Và còn một tình huống khó hơn. Nếu một chính sách của Nhà nước là đúng nhưng đang bị nhiều người phản đối, người trí thức sau khi nghiên cứu thấy chính sách ấy hợp lý và công khai bảo vệ nó, vậy ông đang quy lụy quyền lực hay đang thực hiện chính sự độc lập trí thức?
Có lẽ cần phân biệt “trí thức” với “trí thức công chúng”. Trí thức công chúng là một hình thái hoạt động của trí thức, chứ không phải toàn bộ phạm vi của khái niệm trí thức.
Người trí thức có thể hoạt động chủ yếu trong khoa học, giáo dục, văn hóa, tư tưởng. Còn trí thức công chúng bước ra khỏi lĩnh vực chuyên môn để tham gia trực tiếp vào những cuộc tranh luận của xã hội. Với trí thức công chúng, phản biện quyền lực đặc biệt quan trọng. Nhưng ngay cả khi ấy, phản biện cũng không đồng nghĩa với phản đối.
Phản biện trước hết là đặt mọi vấn đề dưới sự kiểm nghiệm của lý trí, bằng chứng và lương tri. Bởi quyền lực đâu chỉ tồn tại trong Nhà nước mà còn tồn tại ở nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn, tiền bạc là quyền lực, thị trường là quyền lực, truyền thông là quyền lực, đám đông cũng có quyền lực. Mạng Mxh càng ngày càng cho thấy sức mạnh ghê gớm của một thứ quyền lực không cần chức vụ hay con dấu. Một cộng đồng chính trị, một phe nhóm tư tưởng, thậm chí chính những người tự nhận mình là phản biện cũng có thể tạo ra áp lực buộc người khác phải nghĩ và nói giống mình.
Vì vậy, nếu coi độc lập là phẩm chất quý nhất của trí thức như NHQ viết, thì sự độc lập ấy không thể chỉ được đo bằng khoảng cách với nhà cầm quyền mà người trí thức còn phải giữ khoảng cách cần thiết với mọi quyền lực có khả năng chi phối tư duy của mình.
Điều này dẫn tới một nghịch lý khá thú vị. Một người luôn nói thuận theo chính quyền chưa chắc đã độc lập. Điều ấy dễ thấy. Nhưng một người luôn nói ngược chính quyền cũng chưa chắc đã độc lập.
Bởi nếu đứng trước bất cứ vấn đề nào, kết luận đã có sẵn từ trước rằng chính quyền nhất định sai, thì tư duy khi ấy cũng đã bị định kiến dẫn đường. Chỉ khác là thay vì lệ thuộc vào quyền lực, người ta lệ thuộc vào tâm thế chống quyền lực.
Nói ngược chưa chắc đã là phản biện. Cũng như nói thuận chưa chắc đã là quy phục.
Có lẽ câu đáng suy nghĩ nhất trong bài của NHQ lại nằm ở một đoạn khác. Ông viết rằng bất cứ khi nào người ta phát ngôn mà “để cho bản năng hoặc thiên kiến lấn át lý trí”, người ta không còn là trí thức nữa.
Tôi rất đồng tình với ý này, nhưng nếu lấy đó làm tiêu chuẩn thì nó phải được áp dụng bình đẳng cho tất cả.
Người trí thức trong nước phải biết vượt qua lợi ích, sự e ngại và những giới hạn do môi trường quyền lực tạo nên. Nhưng người trí thức sống ngoài nước cũng phải có khả năng vượt qua định kiến chính trị, những kinh nghiệm quá khứ và tâm lý cộng đồng của chính mình.
Người ủng hộ một thể chế phải đủ tỉnh táo để nhìn thấy cái sai của thể chế ấy. Người phản đối nó cũng phải đủ công bằng để nhìn thấy những điều đúng. Nếu không, chúng ta chỉ thay một sự lệ thuộc bằng một sự lệ thuộc khác.
Cũng vì vậy, tôi rất thích khái niệm “giải ảo” mà NHQ sử dụng, nhưng muốn hiểu nó rộng hơn, đó là trí thức cần giải ảo những huyền thoại do quyền lực chính trị tạo ra, nếu có. Nhưng họ cũng phải giải ảo những huyền thoại do thị trường, truyền thông, Mxh, chủ nghĩa dân túy, phe nhóm và đám đông tạo nên. Khó hơn nữa, trí thức phải biết tự giải ảo chính mình!
Bởi vì có một huyền thoại rất dễ hấp dẫn người cầm bút, đó là tin rằng cứ đứng đối diện quyền lực thì mặc nhiên đứng về phía sự thật. Chuyện không đơn giản như vậy!
Quyền lực có thể sai, chẳng lẽ đám đông không thể sai? Người phản biện càng có thể sai. Và trí thức không được miễn trừ khỏi sai lầm chỉ vì họ tự đặt mình vào vị trí phản biện.
Bởi thế, theo tôi, phẩm chất cao nhất của trí thức không phải là “đứng đối diện với quyền lực”, mà là giữ được khoảng cách trí tuệ cần thiết trước mọi quyền lực. Khi quyền lực sai, anh phải đủ can đảm để nói rằng nó sai; khi quyền lực đúng, anh cũng phải đủ độc lập để nói rằng nó đúng, ngay cả khi điều ấy khiến những người cùng phía với anh không hài lòng.
Và quan trọng hơn hết thảy, khi chính mình sai, anh phải đủ liêm chính để sửa lại điều mình từng nói!
Có lẽ phép thử khó nhất của trí thức không phải là anh có dám nói ngược quyền lực hay không, mà là anh có dám nói ngược chính phe mình, ngược đám đông đang vỗ tay cho mình và thậm chí ngược lại điều chính mình từng tin, khi sự thật đòi hỏi hay không.
Nói khác quyền lực chắc gì đã độc lập. Độc lập trí thức, cuối cùng, là không trao quyền quyết định suy nghĩ của mình cho bất cứ ai, kể cả cho những định kiến của chính mình.
#PhamBa 14.8.2026