Nhân chuyện Nguyễn Thành Nam viết cuốn sách Chuyện của Thanh và rồi vừa bị bắt giam vì đã xúc phạm đến lãnh tụ . Có một chuyện cách đây hơn 25 năm, đến nay tôi vẫn nhớ rất rõ. Khi ấy ,tôi đang là Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên. Sau vụ việc liên quan đến cuốn Chuyện kể năm 2000 của nhà văn Bùi Ngọc Tấn, lãnh đạo Trung ương Đoàn đã gợi ý điều động tôi sang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhà xuất bản Thanh Niên. Anh Nguyễn Viết Mã, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn mời tôi lên làm việc và truyền đạt gợi ý của anh Vũ Trọng Kim , Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khi đó muốn đưa tôi lên đảm trách vị trí này. Đó là một cơ hội đáng trân trọng nếu muốn thay đổi môi trường làm việc mới . Nhưng tôi đã từ chối cho dù tôi đã ở cương vị phó TBT Thanh niên lúc đó đã được 8 năm . Cũng có thể vì các anh nghĩ tôi ở cương vị này đã lâu nên nảy ra ý tốt cho tôi Lý do rất đơn giản. Tôi yêu nghề báo hơn nghề xuất bản. Tôi thích được đi thực tế, có khả năng tiếp cận được với nhiều người, có điều kiện chứng kiến những sự kiện diễn ra từng ngày và viết về cuộc sống xã hội muôn vẻ hơn là ngồi trước bản thảo chỉ để đọc, biên tập và duyệt sách. Nhiều năm sau, mỗi khi chứng kiến một vụ việc gây tranh luận trong lĩnh vực xuất bản, tôi lại nhớ đến câu chuyện ấy. Nó khiến tôi nghĩ nhiều hơn về một vấn đề mang tính nguyên tắc : khi một cuốn sách có vấn đề, trách nhiệm nên được nhìn nhận như thế nào? Theo trải nghiệm của tôi, xuất bản chưa bao giờ là công việc của riêng tác giả. Một bản thảo muốn trở thành sách phải đi qua rất nhiều công đoạn: từ biên tập, phản biện, thẩm định nội dung, lãnh đạo nhà xuất bản phê duyệt, cấp phép, lưu chiểu cho đến phát hành. Mỗi mắt xích đều có chức năng riêng và cũng mang một phần trách nhiệm đối với sản phẩm cuối cùng. Ngày trước, để bảo đảm chất lượng, nhiều nhà xuất bản còn mời các cán bộ đã nghỉ hưu, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, báo chí, tuyên huấn tham gia đọc thuê bản thảo. Có những người chỉ làm công việc phản biện, góp ý, nhưng nếu để lọt những sai sót nghiêm trọng thì vẫn phải kiểm điểm trách nhiệm.
Đó là cách nhìn khá phổ biến trong quản lý xuất bản thời ấy: sai ở đâu thì xem xét ở đó; sai đến đâu thì làm rõ trách nhiệm đến đó. Không chỉ xuất bản, báo chí cũng vậy. Tôi còn nhớ một câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Một tờ tuần báo đăng liên tiếp 8 kỳ bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình thức trình bày rất trang trọng, chủ đề rất quen thuộc với tít phụ khá yên tâm : “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngờ đâu vì cái tít hiền lành mang đầy chính trị đó đã khiến cơ quan chỉ đạo tuyên truyền chủ quan, ít đọc kỹ thậm chí không đọc tẹo nào vì cữ nghĩ nó là dạng bài viết tích cực . Vì thế nên trong quá trình theo dõi, có khâu họ đã chủ quan, chưa đọc kỹ toàn bộ nội dung. Chỉ đến khi một cán bộ làm công tác điểm báo ( đó là Đại tá Bùi Đình Nguyên, đã nghỉ hưu nhận ký hợp đồng làm thêm với Vụ Báo chí Xuất bản Ban TTVH phát hiện ra tuần báo Nhân đạo này đã đăng đến 7-8 kỳ của chính Tổng biên tập báo Vĩnh Quang Lê viết . Nó có một số chi tiết cần xem xét thì sự việc mới được báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Cuối cùng thì vụ việc cũng làm theo lối hình thức cho qua vì nói ra , chỉ ra nguyên nhân thì cũng không hay trong công tác tuyên truyền . Quả như tôi đã đứng lên phát biểu trong một lần giao ban báo chí ngày đó , khi tôi nhận định vụ việc sẽ khó làm to chuyện vì chuyện đăng đã hai tháng mà không ai đọc nên không phát hiện ra sai phạm. Tôi và TBT Vĩnh Quang Lê là chỗ bạn học cùng khoá 18 Tổng hợp Văn. Tôi bảo anh Vinh, anh yên tâm đi , tôi tin là vụ này sẽ xử nhẹ vì không lẽ làm lớn chuyện với anh vì báo đăng đã 2 tháng mà không ai hay biết, không ai đọc vì thấy tít rất chính trị cho nên không ai đọc ? Có một chi tiết tôi chưa quên. Nó khá nhạy cảm và rất tai hại khi chính anh viết trong bài rằng "Nguyễn Ái Quốc từng có thời bị Quốc tế Cộng sản cho ngồi chơi xơi nước, không giao việc gì... " thì bây giờ, nếu như mà bới ra thì sẽ hơi ... ngượng . Đó là chưa kể còn có nhiều chi tiết nhạy cảm khác tôi không thể kể ra hết ở đây . Và y rằng là như vậy . Bạn tôi chỉ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách .
Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là việc xử lý cụ thể ra sao, mà là bài học quản lý rút ra từ câu chuyện ấy. Một sản phẩm báo chí hay xuất bản khi đã đến tay công chúng thường là kết quả của cả một quy trình. Nếu chỉ nhìn vào người trực tiếp viết mà bỏ qua những khâu biên tập, thẩm định, kiểm tra và phê duyệt thì rất khó rút ra được bài học đầy đủ để hoàn thiện cơ chế. Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận trách nhiệm của tác giả. Người viết luôn phải chịu trách nhiệm trước hết về những gì mình công bố. Nhưng trong hoạt động xuất bản, trách nhiệm của tác giả không thể thay thế trách nhiệm của các chủ thể khác trong cùng một quy trình. Có lẽ vì đã nhiều năm gắn bó với cả nghề báo lẫn hoạt động xuất bản nên tôi vẫn giữ suy nghĩ ấy đến hôm nay. Mỗi vụ việc đều có những tình tiết và căn cứ pháp lý riêng. Việc đánh giá đúng sai, xác định trách nhiệm cụ thể thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng. Điều tôi muốn chia sẻ chỉ là một góc nhìn từ trải nghiệm nghề nghiệp: mỗi khi một cuốn sách gây ra vấn đề, đó cũng là dịp để nhìn lại toàn bộ quy trình xuất bản. Bởi nếu chỉ xử lý ở khâu cuối cùng mà không xem xét những mắt xích đã tham gia hình thành và đưa cuốn sách đến với bạn đọc, thì những bài học cần thiết để hoàn thiện cơ chế quản lý có thể sẽ chưa được rút ra đầy đủ. Suy cho cùng, mục tiêu của việc xem xét trách nhiệm không chỉ là xử lý một cá nhân, mà còn là làm cho quy trình ngày càng chặt chẽ hơn, để những sai sót tương tự, nếu có, sẽ ít có cơ hội lặp lại trong tương lai. QPh.