Tôi có thói quen hay nghe và đọc các ý kiến bàn về giáo dục. Một mặt, tôi là nhà giáo lâu năm. Mặt khác, giống với nhiều vị phụ huynh, cũng có con cháu nhiều thế hệ đi học ở các trường. Giáo dục liên quan đến tương lai con cháu của mỗi gia đình và tương lai của cả đất nước. Nên, không phải riêng tôi mà hầu như tất cả mọi người ai cũng trông chờ, mong mỏi ở mỗi cách xử lí, mỗi chủ trương liên quan đến sự tiến thoái của giáo dục.
Cách đây hai hôm, cùng một lúc có mấy độc giả và nhà văn gửi cho tôi Quyết định của Bộ giáo dục về sử dụng một bộ sách giáo khoa . Tôi hiểu rằng, nhiều người muốn lắng nghe ý kiến của tôi về việc này nên tôi ngỏ vài lời để thưa cùng bạn đọc.
Đảng và Nhà nước ta thường nói “Mỗi bộ trưởng là một tư lệnh Ngành”. Đã là tư lệnh thì giống như vị tướng quân được phép theo luật “Tiền trảm hậu tấu”. Trong thời bình thì, thông thường là “Tiền tấu hậu trảm”.
Trong một buổi trả lời chất vấn trên diễn đàn Quốc hội, ai cũng nghe rõ phân tích của bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về tính ưu việt của chủ trương “Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa” cùng các kết quả rất khả quan trong 7 năm thực hiện (2018-2025). Các phân tích đó có căn cứ khoa hoa học từ các con số thống kê về tỉ lệ tốt nghiệp, tỉ lệ số học sinh giỏi đạt được trong từng năm (Đã có quá nhiều bài phân tích về kiểu SGK nhiều bộ ở các nước tiên tiến và các thành tựu nổi trội về chất lượng đào tạo nên tôi không phân tích thêm). Điều đó chứng tỏ Chương trình Đổi mới giáo dục, mà SGK là mũi nhọn, đã có thành công quan trọng trong chuyển hướng cơ chế từ độc quyền sang cơ chế thị trường. Sự thành công đó rõ ràng một thành công đáng ghi nhận của quá trình hội nhập của giáo dục nước nhà vào trình độ giáo dục chung của thế giới.
Chúng ta được chứng kiến những cuộc tranh luận sôi nổi sau đó đăng tải trên các nguồn báo và các trang mạng lành mạnh. Nổi bật là các nhà giáo đều ủng hộ chương trình 2018. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến muốn trở lại kiểu đào tạo SGK một bộ. Các ý kiến này xuất phát chủ yếu từ bức xúc, bế tắc về giá cả của sách. Tôi đã kì công xem lại giá chính thức được ghi trong các bộ SGK thì hóa ra không phải. Áp lực chính với phụ huynh chủ yếu là các đóng góp kinh phí ngoại ngạch hình thành từ các Ban phụ huynh. Riêng về giá cả, nếu kiểm tra lại thì sẽ thấy, cả một bộ sách cho một môn học mà giá chỉ tương đương 5 đến 6 bát phở ngon. Vậy là quá rẻ (ngoài trừ giá bán chui trôi nổi). Vậy bản chất của hiện tượng bức xúc từ phụ huynh là do công tác quản lí thị trường và áp lực từ các khoản thu phi chính thức.
Trong bối cảnh ấy, Nhà nước đưa ra chủ trương miễn phí SGK cho dân. Đây là chủ trương nhân đạo và đúng đắn khiến ai cũng phấn khởi. Bản thân tôi cũng nhiệt liệt ủng hộ vì đó là chính sách mang tính nhân văn cao cả. Một ước mơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho thực hiện lúc sinh thời. Tuy nhiên, trong bối cảnh lịch sử mới nếu ta thực hiện máy móc sẽ lại là một tư duy làm kìm hãm phát triển. Trong lúc toàn bộ kiến trúc hạ tầng của đất nước đã chuyển sang kinh tế thị trường, thì giáo dục, với tính cách là một yếu tố của kiến trúc thượng tầng lại chuyển về cơ chế độc quyền sẽ tự nó gây ra sự rạn nứt, phá vỡ từ bên trong. Không phải hôm nay, nhưng sẽ có ngày nào đó bùng nổ và chúng ta sẽ phải hối hận. Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo dục cần có các chuyên gia giỏi để “Tiền trình hậu trảm” với Quốc hội và cấp trên. Một mặt, ủng hộ chính sách nhân đạo của Nhà nước trong giáo dục, mặt khác vẫn không từ bỏ con đường chiến lược giáo dục đúng đắn và tiên tiến của Quốc tế. Cụ thể là, riêng Bộ SGK của Nhà XB Giáo dục thì phát cho dân. Nhưng mặt khác vẫn không “trảm” các bộ sách của các Doanh nghiệp tư nhân mà cứ để họ tồn tại bên cạnh Doanh nghiệp Nhà nước mới là con đường đúng đắn nhất. Làm được như thế thì chiến lược giáo dục mới không mâu thuẫn với chiến lược chung về phát triển kinh tế thị trường.
Xét cho cùng thì có thêm bộ SGK của Doanh nghiệp tư nhân Nhà nước không mất gì mà còn được nhiều cái lợi. Dân cũng lợi vì các thầy có điều kiện lựa chọn các bộ sách tốt nhất để truyền thụ cho học trò. Kinh tế thị trường là không bắt buộc. Sự lựa chọn mới tạo ra sáng tạo và năng động. Nếu giáo dục theo con đường chỉ có một bộ SGK, giáo viên cũng sẽ lười tìm tòi, đọc sách và nghiên cứu. Học trò cũng bị cuốn vào kiếu học vẹt một cách thụ động và không có điều kiện phát triển tư duy theo hướng mở.
Chúng ta nghĩ gì khi có hiện tượng lạ lùng: Con các quan chức và các nhà khá giả đều tìm cách đi du học nước ngoài, trong lúc chúng ta lại không áp dụng cách giáo dục tiên tiến của chính các nước đó??? Đã đến lúc Bộ giáo dục cần thể hiện rõ bản lĩnh chuyên môn để vừa đáp ứng chinh sách nhân văn của Nhà nước nhưng vẫn đáp ứng được khát vọng phát triển của nước nhà. Mặt khác, chúng ta nghĩ gì khi một số Doanh nghiệp tư nhân vì tình thần yêu nước, vì khát khao phát triển giáo dục đã dồn hết tiền của vào thực hiện chủ trương của Nhà nước ở Chương trình 2018 nay bỗng chốc “bị trảm” để hóa thành trắng tay? Nỗi đau ấy đâu chỉ là của một cá nhân mà là nỗi đau của cả xã hội!
Tôi rất mong ý kiến của tôi được Bộ Giáo dục nghiên cứu để giải trình lại với cấp trên về chiến lược trong sử dụng SGK. Không thể nào vứt bỏ hết toàn bộ một kết quả Đổi mới mà chính vị Bộ trưởng thừa nhận trong nhận thức cũng như trong phát biểu của mình? Nên có một Quyết định bổ sung về các Bộ SGK thứ hai, thứ ba không theo cơ chế miễn phí mà theo cơ chế tùy chọn để đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục hiện đại. Làm được như vậy chính là ta coi giáo dục là sự nghiệp của toàn dân: Nhà nước và nhân dân cùng làm! Đây cũng là cách làm góp phần chống tham nhũng và tiêu tiền của chung vô tội vạ.