Tập thơ Gió thu vừa chạm ngõ là ấn phẩm thứ 25 của nhà thơ Trần Nhương. Ông còn thai nghén xong đứa con tinh thần thứ 26 như ông thông báo: Tap văn Rúc rích Giêng Hai, sắp in. Đây là những con số thống kê để nói về đời văn, đời nghề trót khoác nghiệp của một người viết yêu đến đam mê, yêu đến cuồng si. Cuồng say nhịp trống Digan/ Và anh như cốc rượu tràn... Và em.(Nhà thờ trinh nữ).
Không dễ gì con chữ của ông Thơ thẽ thọt lời ong chữ bướm/ Đều đều ngày mới vẫn sang trang. (Lẽ đời) lại được thả như đàn gia súc mỗi sáng vào thảo nguyên riêng ông hàng ngày như thế. Con ngựa chữ thơ ông tung tẩy mỗi sớm mai. Chúng cất vó lao nhanh, rồi chầm chậm, chầm chậm trước đám cỏ non tơ, thở nhẹ. Chữ trong thơ Trần Nhương hễ chín là rụng vào trang văn vườn nhà. Nó không cầu kỳ, tìm tòi lạ lẫm, mà nó đời thường. Đời thường đến mộc mạc. Bởi: Góc riêng riêng cõi, góc tình tình chung/ Ừ thì lục, ừ thì hồng. Lên ghềnh xuống thác tỉnh tinh đương thì/ Ừ thì vân, ừ thì vi (Ừ thì).
Nhắp chén trà thơm ngan ngát hương Tây hồ, ừ thì thi ừ thì phú. Phú này không phải giàu sang mà là phú trong cái sự sang giàu của con chữ, giàu có về cảm súc, giàu về tứ, lúc nào cũng tơ nõn trái mùa. Cuối vụ rưng rưng hoa nở (Tình bằng). Rồi đến khi Ngược chiều/ Mùa thu chỉ còn tay trắng (Ngược chiều).Ngày xưa cũng có một thi nhân như thế Tang bồng trắng vỗ tay reo (Nguyễn Công Trứ).
Nâng ly rượu hạnh, bóng cũ ảnh cũ lại cứ chợt về đâu đây: Sao cứ là 29. Buộc trăm năm một nàng (29). Đò chờ gác mái bên sông/ Chiều chưa tắt nắng mà lòng đã đêm. (Đại Lải). Đời người vô thường cứ lặng lẽ chảy. Chảy trong tâm khảm, chảy ngoài đời thực như vòng quay bất biến một đi không trở lại. Nhưng rồi cũng thật trớ trêu, Cạn ly ta hỏi: Đang là một bỗng chia hai/ Người hoàng hôn kẻ ban mai những ngày. (Riêng tây). Thôi thì cầm lòng vậy, đành lòng vậy. Và ta nhớ chập rét non thuở nào, thấm thoắt đã sáu mươi năm có lẻ: Rủ nhau vào cuốn ổ rơm/ Ôm em anh thấy rét hơn ngoài trời. (Rét non). Thoáng chốc đã riêng tây riêng đông rồi. Hai phương trời cách xa hai phương trời vời vợi hai phương nhớ nhung. Nhớ nhau.
Tập thơ Gió thu vừa chạm ngõ in năm 2024 có 83 bài. Vô tình nó trùng với 83 mùa chạm ngõ của cơn gió THU mê mải đi rong. 83 mùa lá bàng đỏ lựng. 83 có lẽ này chăng? Giải tần gió thu thổi từ 1994 đến ngày gió thu chạm ngõ thu 2024. Biên gió dài suốt 30 năm, chất chứa trong tập thơ mỏng manh. Gió thổi từ Nhà thờ Trinh nữ (1994) đến Giác ngộ (31/5/2024) vừa tròn 30 năm. Gió định thần, rồi gió gõ cửa vườn văn. Gió gửi lời chiêm nghiệm. Gió dâng lời rét non cho mùa đông gần kề, như báo trước, như tiên đoán nỗi riêng tây. Đang là một bỗng là hai! Không biết là dự cảm gì? Thật là trùng lặp, tôi nghĩ thế.
Thơ đến lúc nó vận vào đời sống thực là lúc thơ đốn ngộ. Là đến nơi là gặp gỡ. Không biết dự cảm này có đứng vững khi bài viết ngắn này vào mắt bạn đọc yêu thơ Trần Nhương? Tôi cứ vân vi theo nhịp thơ chạm ngõ mà khẽ chạm thế, còn thì các bạn, Ừ thì. Vậy.
Thơ Trần Nhương có tuyên ngôn riêng: Vẫn trong không phải đánh phèn mới trong. (Giễu mình).. Hôm nay vui buồn nhân thế/ Mùa thu về ai múc nắng mà vơi. (Ghi một ngày). Năm thì mười họa dập dìu giai nhân (Đôi lời vân vi).
Đọc Thơ Trần Nhương la đà, như tửu nhập. Ta nhường, ta nhường trăng, văng vẳng đâu đây, thoang thoảng thoang thoảng. Vì người thơ đã tự thấy mình: Dáng đi lúc thẳng lúc cong/ Nụ cười cũng méo như không ra cười (Siêu thị). Thế ư? Các bạn có tin không. Còn tôi thì không. Bởi gió thu về chạm trời vơi nắng rồi.
Ngày 20/12/2025 -VĐH