Trang chủ » Tin văn và...

BÀI PHÁT BIỂU CỦA HỒ XUÂN HOA TẠI HỘI NGHỊ BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CS TRUNG QUỐC MỞ RỘNG

Hồ Xuân Hoa
Thứ bẩy ngày 14 tháng 6 năm 2025 7:13 AM
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nhấn mạnh: Thừa thắng xốc tới, kiên  quyết giành thắng lợi toàn diện cuộc chiến công kiên thoát nghèo

Hồ Xuân Hoa (胡春华) sinh 1/4/1963, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Ông thuộc đoàn phái do Hồ Cẩm Đào dìu dắt. Bài phát biểu tại hội nghị bộ chính trị mở rộng được coi là của ông là bài phát biểu cuối cùng với tư cách là ủy viên trung ương thôi. Trong bài này Hồ Xuân Hoa chia Đảng ra làm hai phái, phái cách mạng văn hóa mới do Tập là thủ lĩnh và phái còn lại là phái cải cách và mở cửa. Một chi tiết rất đáng lưu ý là trong cuộc họp trung ương Tập nói : Đảng ta nên giống như Triều Tiên, một chế độ cha truyền con nối phong kiến kiểu mới trên danh nghĩa Đảng cộng sản. Nói chung không có nhiều thông tin mới.
Tôi xin dịch cho bạn nào thích, tham khảo. Đây chỉ là thông tin thu lượm được chưa được xác minh. Các bạn có thể comment về bài viết tùy ý nhưng đừng xúc phạm chủ thớt thiếu tôn trọng bản thân mình trước cộng đồng mạng, như có bạn viết: “Trang này ngáo nặng mọt chữ, bịa như ngồi trong trung nam hải. Vậy mà Lắm kẻ vẫn thích đúng Là ma mô, đòn chạc nấy ko sai !!!”.
Mong các bạn thông cảm do lỗi biên tập. (TNV)

Nội dung

Thưa các đồng chí,
Tôi tham dự cuộc họp này hôm nay, lòng tôi vô cùng nặng trĩu. Nói thẳng ra, tôi không đủ tư cách để phát biểu tại cuộc họp mở rộng của thường vụ Bộ Chính trị này, huống chi lại được nói chuyện thoải mái trước mặt tất cả những người tiền nhiệm và đồng nghiệp. Tôi không phải là thành viên Thường vụ Bộ Chính trị, cũng không phải là một nhà lãnh đạo thế hệ lão thành, nhưng vì các đồng chí quân đội và đồng chí Thái Kỳ đã nhiệt liệt mời tôi tham dự và để tôi nói vài lời, những lời nói ra bị chôn sâu trong lòng sau nhiều năm tháng với tâm trạng hồi hộp để giải thích và hối hận.
Tôi chưa bao giờ giỏi ăn nói hay giỏi chiến lược, tôi đã tham gia chính trường trong nhiều thập kỷ và tôi luôn thận trọng và tự giác tuân thủ nguyên tắc. Tôi gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản năm 18 tuổi và vào chính phủ năm 30 tuổi. Tôi đã từng bước được tổ chức và sự chăm sóc của những người tiền nhiệm đề bạt và đặc biệt là sự bồi dưỡng của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Lý Khắc Cường . Tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Tôi sẽ không bao giờ quên rằng sự ủng hộ của Chủ tịch Hồ dành cho tôi vượt xa bình thường. Đó là một lòng tốt của người cha và người thầy. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng lần đầu tiên nói chuyện với tôi, đồng chí ấy nói: “Xuân Hoa, em là người trẻ nhất, ngây thơ nhất và có triển vọng nhất trong thế hệ chúng ta. Em sẽ rất hữu ích trong tương lai”.
Lúc đó, tôi mới 30 tuổi, tôi run rẩy và do dự, không dám nói nhiều. Sau đó, bất kể tổ chức thuyên chuyển tôi đến Tây Tạng, Nội Mông hay Quảng Đông, tôi luôn tuân thủ mệnh lệnh mà không phàn nàn, chỉ để xứng đáng với lòng tin của Chủ tịch Hồ
Thủ tướng Lý Khắc Cường giống như anh cả tôi hơn, trong thời gian tôi phụ trách Quảng Đông, ông ấy đã nhiều lần đến miền Nam để thảo luận với tôi về vấn đề cải cách việc làm và tài chính. Ông ấy thường nói: “ Xuân Hoa, cậu thực dụng và có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng”. Tôi chưa bao giờ coi trọng những lời này, chỉ cầu làm mọi việc thực tế và không dám mong đợi một vị trí cao hơn nhưng tôi biết rất rõ, trong thể chế của chúng ta, nếu có người sẵn lòng giúp đỡ, đó là cách để tồn tại
Trước Đại hội toàn quốc lần thứ XX, cuộc cạnh tranh giữa lực lượng cải cách và lực lượng Cách mạng Văn hóa cực kỳ khốc liệt. Tôi nghe tổng bí thư nói trong cuộc họp rằng Trung Quốc nên giống như Triều Tiên và giọng điệu của ông ấy chắc chắn không phải là một câu nói đùa. Tôi không thể không phản bác:“Triều Tiên, Đảng ta đã làm như vậy trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Kết quả đúng như Nguyên soái Diệp Kiếm Anh đã tóm tắt thay mặt cho Ủy ban Trung ương: Cách mạng Văn hóa đã đẩy nền kinh tế quốc gia đến bờ vực sụp đổ và giết chết hàng chục triệu người. Mười năm hỗn loạn là một thảm họa hoàn toàn”.
Sau khi tôi nói điều này, không ai phản bác ngay tại chỗ, nhưng cùng ngày hôm đó, đồng chí Triệu Lạc Tế, khi đó là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đã nhắc nhở riêng tôi: “Xuân Hoa, đồng chí có muốn đến Tần Thành không? Đồng chí nên cẩn thận với những gì mình nói. Nếu không, đồng chí chắc chắn sẽ có kết cục giống như Tôn Chính Tài. Tôi đã nhận được chỉ thị thu thập tài liệu đen về đồng chí. Cuộc điều tra 20 năm của Nội Mông nhắm vào đồng chí đấy”.
Tôi cười đau khổ và nói rằng: “Tôi không có lựa chọn nào khác”.
Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, quả thực đã có một thỏa hiệp, được Chủ tịch Hồ ủng hộ mạnh mẽ và phối hợp với Tổng bí thư, dự kiến ban đầu là Lý Khắc Cường thôi chức thủ tướng và giữ chức Phó chủ tịch nước, Uông Dương lên làm Thủ tướng, tôi sẽ được bầu làm Ủy viên Thường vụ và giữ chức Phó Thủ tướng điều hành. Mặc dù những người theo chủ nghĩa cải cách không muốn, nhưng họ cân nhắc những ưu và nhược điểm, cuối cùng cũng chấp nhận sự sắp xếp này. Khi hội nghị đến gần, kế hoạch lại thay đổi lần nữa. Lý Khắc Cường và Uông Dương đều phải nghỉ hưu và tôi lên làm thủ tướng. Tôi rất ngạc nhiên và đặc biệt xin ý kiến chủ tịch Hồ. Chủ tịch Hồ suy nghĩ rất lâu và nói: “ Xuân Hoa, đồng chí nên làm. Đây là cơ hội cuối cùng” .
Tuy nhiên, trong suốt hội nghị danh sách lại thay đổi. Tôi xem qua các văn bản trên lễ đài và nhận ra rằng tôi không những không đủ tư cách vào thường vụ, mà ngay cả tên tôi cũng không có trong danh sách thành viên Bộ Chính trị, chứ đừng nói đến việc lên làm thủ tướng.
Khi trái tim tôi dâng trào như thủy triều, tôi biết rằng việc đứng lên và tranh luận với bất kỳ ai cũng vô nghĩa. Tôi chỉ có thể im lặng. Điều còn đau lòng hơn nữa là Chủ tịch Hồ cũng nhìn thấy văn bản đó. Ông ấy đã bị đưa khỏi địa điểm trước khi kịp đặt câu hỏi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng đó, chủ tịch Hồ vùng vẫy và bất lực nhìn lại, ông nhẹ nhàng vuốt vai của đồng chí Lý Khắc Cường như một lời tạm biệt. Dường như một sự an ủi, tôi ngồi đó cứng đờ với hai tay ôm chặt trước ngực, móng tay cắm sâu vào tay, các đốt ngón tay tê liệt. Hơn hai năm sau, tôi thường tự hỏi liệu có đáng không? Chúng ta chịu đựng sự sỉ nhục vì điều gì? ​​Vì ​​tương lai của đảng hay vì quyết định tùy tiện của ai đó?
Thủ tướng Lý Khắc Cường đã qua đời, như một tia sét giữa trời quang. Tôi đang làm việc tại văn phòng Chính Hiệp ngày hôm đó thì nhận được một cuộc gọi. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một hầm băng. Tôi đã không ăn trong ba ngày và chỉ uống nước. Tôi đóng cửa lại và soạn đơn từ chức, định từ biệt chế độ quan liêu. Đồng chí Lý Nguyên Triều đã đến thăm tôi tại nhà. Tôi vẫn nhớ lời ông ấy nói. Ông ấy nói rằng: “Nếu đồng chí từ chức, đồng chí sẽ bị tách khỏi thể chế, không chỉ chung số phận với Lý Khắc Cường, mà còn chết nhanh hơn. Nếu có thể ở lại, có thể có cơ hội xoay chuyển tình thế”. Tôi hỏi: “Cơ hội đó là bao nhiêu?”. Ông im lặng hồi lâu rồi trả lời rằng: “ Chờ cho chế độ tự sụp đổ. Thiên tai có thể khắc phục, nhưng nhân tai không thể sống sót”.
Cho nên hôm nay, tôi cuối cùng cũng hiểu được lời đồng chí Nguyên Triều nói là sự thật. Vài ngày trước khi Lý Khắc Cường qua đời, ông ấy đã liên lạc với tôi qua điện thoại. Ông ấy nói: “Xuân Hoa, một ngày nào đó tôi sẽ đến nhà cậu ăn đồ ăn Hồ Nam và chúng ta có thể trò chuyện”. Tôi lo lắng và muốn tránh sự nghi ngờ, vì vậy tôi đã không đồng ý ngay lập tức. Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ quyết định vào ngày khác. Ngày ông ấy đi, tôi về nhà và nấu một bữa đồ ăn Hồ Nam, để thêm một đôi bát và đũa và được coi là hoàn thành bữa tối muộn.
Có tin đồn rằng tôi sẽ là người kế nhiệm. Một số đồng chí thậm chí còn đề xuất tôi làm ứng cử viên cho chức tổng bí thư. Tôi phải trả lời thành thật về điều này là : “Tôi chắc chắn không phải là người có khả năng làm tổng bí thư. Tôi tin rằng mình không có khả năng điều phối tình hình chung. Tôi không giỏi tranh đấu, cũng không có ý định thăng trầm trong chính trường triều đình. Tôi sẽ không đấu tranh hay trốn tránh. Nếu tổ chức đã có sự sắp xếp, tôi đề nghị đồng chí hãy nghiêm túc cân nhắc, đồng chí Uông Dương, lời nói vừa rồi của đồng chí là ngầm hiểu. Nhưng tôi biết đồng chí có trách nhiệm. Đồng chí từ chối vì biết rằng có rất nhiều trở ngại. Tôi sẵn sàng giao tiếp với tất cả các bên với tư cách là người điều phối trong thời kỳ chuyển tiếp, loại bỏ các trở ngại và mở đường cho đồng chí Uông Dương trở về
Về phần tôi, tôi rất quen thuộc với các vấn đề của Quốc vụ viện và hiểu bối cảnh kinh tế địa phương. Nếu tổ chức cần tôi tiếp tục phục vụ, cho dù là trở về Quốc vụ viện hay điều phối các công việc đặc biệt khác, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Tôi nguyện cống hiến hết mình cho những hoài bão còn thành hiện thực của Lý Khắc Cường và con đường cải cách mở cửa còn dang dở
Những lời tôi nói hôm nay có thể bị hiểu sai hoặc sẽ bị phê bình, nhưng tôi không hối hận. Tôi chỉ hy vọng có thể sống xứng đáng với sự tu dưỡng của Chủ tịch Hồ và kỳ vọng của đồng chí Khắc Cường, xứng đáng với sự giáo dục và đào tạo của đảng dành cho tôi trong nhiều năm và kỳ vọng cải cách mở cửa trong và ngoài đảng, thậm chí còn xứng đáng hơn với quyết tâm vững chắc của các tướng lĩnh quân đội để xoay chuyển tình thế.
Tôi luôn tưởng tượng nếu tôi có thể gặp lại Lý Khắc Cường, người đã chết với đôi mắt mở to, tôi sẽ quỳ xuống và nói với đồng chí ấy: “ Anh Khắc Cường , em xin lỗi vì đã không mời anh bữa ăn đó. Xin anh tha thứ cho em được không?”
P/S
Lần đầu tiên ( đối với tôi) đọc được bài viết được cho là của chính Hồ Xuân Hoa, một nhân vật mà tôi đặc biệt quan tâm. Đúng sai thật giả rất khó phân, nhưng thông tin trong bài này là rất đa chiều , rất có ý nghĩa!
Nguồn: FB GS Trần Ngọc Vương