Trang chủ » Tin văn và...

4 LÝ DO VÌ SAO ÔNG PUTIN KHÔNG ĐỐI MẶT ÔNG ZELENSKY TẠI THỔ NHÌ KỲ

Lê Thọ Bình
Thứ sáu ngày 16 tháng 5 năm 2025 10:37 AM
Cuộc chiến Nga- Ukraine bước sang năm thứ ba mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, một cơ hội đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) có thể là bước ngoặt mang tính biểu tượng và thực chất cho hòa bình. Nhưng cuối cùng, ông Putin không xuất hiện, phái đoàn Nga chỉ do cố vấn cấp cao Vladimir Medinsky dẫn đầu. Vì sao nhà lãnh đạo Điện Kremlin lại từ chối một cuộc gặp mặt trực tiếp?
Thứ nhất, Putin không muốn trao cho Zelensky thế chính danh quốc tế:
Từ góc độ ngoại giao, một cuộc gặp trực tiếp giữa nguyên thủ hai quốc gia đang xung đột không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn tạo ra thế cân bằng về địa vị trên bàn cờ quốc tế. Nếu ông Putin đối diện ông Zelensky, điều đó đồng nghĩa với việc ông công nhận vị thế nguyên thủ quốc gia chính danh của Ukraine – điều mà suốt ba năm qua, ông đã cố gắng phủ nhận bằng cách gọi chính quyền Kiev là "chế độ phát xít", là "con rối của phương Tây", hay thậm chí là "phi chính danh" sau những lần sáp nhập lãnh thổ trái phép.
Từ năm 2022 đến nay, Điện Kremlin luôn né tránh mọi hình ảnh đối thoại ngang hàng giữa hai tổng thống, để giữ thông điệp rằng Nga đang tiến hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt” chứ không phải một cuộc chiến tranh chính danh giữa hai quốc gia độc lập. Bằng việc cử một trợ lý thay vì đích thân tham gia, ông Putin duy trì vị trí “trên cao” của mình, vừa giữ thể diện trong nước, vừa tránh bị kéo vào một bàn đàm phán mà ở đó Ukraine xuất hiện như một đối thủ ngang cơ.
Thứ hai, Putin không thể nhượng bộ mà vẫn giữ được quyền lực:
Một cuộc gặp trực tiếp giữa hai tổng thống thường đi kèm với kỳ vọng rằng sẽ có một đột phá, hoặc ít nhất là những nhượng bộ nhất định – điều mà ông Putin không thể làm vào thời điểm này. Sau hơn ba năm chiến sự, ông Putin đã xây dựng toàn bộ hình ảnh chính trị của mình quanh chiến dịch Ukraine. Trong nội bộ nước Nga, ông khắc họa mình là người bảo vệ nước Nga trước NATO, là hiện thân của “nước Nga vĩ đại đang trỗi dậy”.
Đối thoại trực tiếp với ông Zelensky, đặc biệt trong một không gian trung lập như Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ buộc ông đối mặt với những yêu cầu cụ thể về rút quân, từ bỏ lãnh thổ chiếm đóng hoặc cam kết phi quân sự hóa, mà bất kỳ nhượng bộ nào cũng có thể bị xem là “yếu đuối” trong con mắt giới diều hâu tại Moscow.
Việc chỉ cử một phái đoàn kỹ thuật tham gia là cách để ông Putin kiểm soát rủi ro chính trị: vừa thể hiện thiện chí đối thoại trước quốc tế, vừa bảo toàn thế đứng trong nội bộ. Trong khi đó, ông Zelensky – vốn không còn gì để mất sau hai năm chiến tranh, lại đang tìm mọi cách để đưa ông Putin vào thế đối thoại, thậm chí dấn thân trực tiếp như một nhà lãnh đạo có chính nghĩa.
Thứ ba, Thổ Nhĩ Kỳ không còn là “đất trung lập” tuyệt đối:
Tuy Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng vai trò hòa giải trung lập vào đầu cuộc chiến (2022), nhưng hiện tại, vị thế đó đã mờ nhạt phần nào. Ankara ngày càng nghiêng về phía NATO, cung cấp vũ khí cho Ukraine, và quan hệ cá nhân giữa ông Erdogan và ông Zelensky ngày càng gần gũi. Trong khi đó, mối quan hệ Nga- Thổ bị kéo căng bởi nhiều điểm nóng, từ Syria, Libya cho đến năng lượng.
Ông Putin, vốn là người rất coi trọng “địa thế chính trị”, sẽ không dễ gì đặt mình vào một không gian mà ông cảm thấy có phần bất lợi. Nếu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông và ông Zelensky diễn ra trong một bối cảnh mà ông bị vây quanh bởi áp lực quốc tế, trong một thành phố mà ông không kiểm soát được truyền thông và dư luận, thì đó không chỉ là rủi ro ngoại giao mà còn là rủi ro an ninh cá nhân. Đó có thể là lý do sâu xa khiến ông từ chối lời mời tại Istanbul.
Thứ tư, Putin đang đặt cược vào thời gian và sự mỏi mệt của phương Tây:
Vào thời điểm này, chiến lược của ông Putin không phải là hòa bình mà là kéo dài chiến tranh. Bằng cách không đối thoại trực tiếp, ông giữ cho xung đột ở trạng thái "điều tiết được", tiếp tục tiêu hao nguồn lực phương Tây và chờ đợi sự thay đổi cán cân địa chính trị – đặc biệt là khả năng tái cử của Donald Trump ở Mỹ.
Nếu ông Trump trở lại, có khả năng chính sách hỗ trợ Ukraine sẽ bị cắt giảm đáng kể. Ông Putin hiểu rằng thời gian đang đứng về phía mình, ít nhất là trong phân tích chiến lược dài hạn. Do đó, một cuộc gặp với ông Zelensky ngay lúc này không đem lại lợi ích chiến lược nào, thậm chí còn có thể làm lung lay thế trận chờ thời mà ông đang dựng lên.
Việc ông Putin từ chối gặp trực tiếp ông Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một tính toán ngoại giao thông thường, mà là biểu hiện của một chiến lược sâu xa: từ chối công nhận đối phương, tránh rủi ro chính trị nội bộ, giữ ưu thế biểu tượng, và chờ đợi thời điểm có lợi hơn. Trong khi thế giới vẫn kỳ vọng vào các kênh hòa đàm, thực tế cho thấy Điện Kremlin chưa sẵn sàng cho một nền hòa bình mang tính thỏa hiệp.
Nhìn từ góc độ quốc tế, điều này phản ánh một thực trạng đáng lo: cuộc chiến ở Ukraine không đơn thuần là xung đột giữa hai quốc gia, mà là một phần của cuộc đấu địa chính trị dài hơi, trong đó mỗi động thái ngoại giao đều được cân nhắc không chỉ bằng hòa bình, mà còn bằng quyền lực, thể diện và chiến lược toàn cầu.