Văn bản mạnh mẽ của Alfred Koch (cựu Phó Thủ tướng Nga ) về nước Nga."Một năm mười lăm ngày chiến tranh đã trôi qua. Trong hai mươi bốn giờ qua, không có gì mới xảy ra trên tiền tuyến. Không có gì. Ngoại trừ việc những kẻ xâm lược Nga đã đến một vùng đất xa lạ và hiện đang bám vào một thứ không thuộc về họ. Và họ muốn giành lấy nhiều hơn nữa. Không có tội ác nào mà họ chưa phạm phải. Họ đã chi rất nhiều tiền và giết hàng trăm ngàn người dân của họ và những người khác. Họ đã phá hủy tương lai của đất nước họ và danh tiếng của người dân họ. Và đổi lại họ đã đạt được những gì? Không có gì. Không có gì ngoài sự căm ghét và khinh miệt của nhân loại.
Những lợi ích lãnh thổ lố bịch mà họ khoe để an ủi công dân của mình không thể gây ấn tượng ngay cả với một kẻ ngốc trong nhà thương điên. Những lãnh thổ chiếm được đó hoàn toàn là đống đổ nát, đống thiết bị chiến tranh bị hỏng và những bãi mìn vô tận mà giờ đây sẽ mất hàng thập kỷ để dọn sạch.
Nhưng ngay cả những vụ chiếm đoạt này cũng không thể được coi là lợi nhuận. Những lãnh thổ này phải được bảo vệ bằng một cái giá rất đắt vì không ai trên thế giới công nhận quyền của họ đối với những vùng đất này và họ đã được thông báo rõ ràng rằng chiến tranh sẽ tiếp tục cho đến khi họ rời khỏi những nơi đó.
Giờ đây, tất cả đều rõ ràng rằng họ sẽ phải đối mặt với hàng thập kỷ bị cô lập và khinh thường. Cuộc sống của cả một thế hệ người Nga đã bị dội xuống bồn cầu và giờ đây sẽ biến thành sự sống sót thảm hại và cái nhìn ghen tị bất lực khi so sánh với phần còn lại của nhân loại. Rằng họ phải trả giá đầy đủ cho sự kiêu ngạo và ngông cuồng man rợ mà họ đã sống một khoảng thời gian khá dài (20 năm) trong suốt những năm trước đây.
Họ không còn nghĩ đến chiến thắng. Họ đang sốt sắng tìm mọi cách để duy trì hiện trạng. Họ ít nhất phải tự an ủi mình bằng một trận hòa. Tâm lý của họ không thể xử lý thất bại. Nhưng họ sẽ phải uống chén đắng của thất bại cho đến cùng. Và họ sẽ phải rút ra hậu quả từ những gì họ đã làm và kết quả mà họ đã tạo ra.
Nga, Nga, các bạn đồng bào Nga của tôi đã làm gì với chính mình ? Chúa ơi! Làm thế nào các bạn, những người đồng bào cũ của tôi, sẽ gánh chịu mọi tội ác của mình như thế nào khi cuối cùng các bạn nhận ra tầm quan trọng của tội ác mà các bạn đã gây ra?
Bạn đã làm hỏng mọi chuyện. Cuộc sống của bạn, cuộc sống của con bạn. Sự tôn trọng của phần còn lại của thế giới. Tương lai của bạn. Tất cả sự giàu có mà Chúa đã ban cho bạn, bạn đã tiêu phi vào việc giết người và phá hủy. Và không có gì để cải thiện cuộc sống của bạn. Để cho nó trở nên đẹp hơn, đáng kể hơn, thú vị hơn? KHÔNG. Mọi thứ đều dành riêng cho ý tưởng trả thù và mở rộng lãnh thổ.
Vì mong muốn thoát khỏi sự giám hộ hà khắc của Phương Tây với những đòi hỏi vô tận về nhân quyền, bạn (nước Nga) đã quyết định rằng có thể sống và hành động không cần Phương Tây. Nhưng sự thật đáng buồn là bằng cách quay lưng lại với Phương Tây, bạn đã tự đặt mình vào nanh vuốt của Trung Quốc. Và bạn vẫn chưa biết cảm giác bị rơi vào nanh vuốt của Trung Quốc là như thế nào.
Nước Nga quá nhỏ (về phương diện kinh tế, thương mại và kỹ nghệ) để đóng một vai trò độc lập. Nước Nga không thể là một trung tâm quyền lực. Và người Nga vẫn chưa thực hiện được việc khám phá đáng buồn đó.
Dân Nga thiếu sự đồng cảm và ràng buộc gia đình. Lòng trắc ẩn và lòng thương xót (ngay cả đối với con cái và cha mẹ của họ) đối với họ dường như là sự hèn nhát không thể tha thứ. Và lòng thương hại và sự tha thứ là một dấu hiệu của sự nhảm nhí.
Không thể làm ra một dân tộc với những người như vậy. Chỉ có những khẩu hiệu tuyên truyền về sự vĩ đại và tráng lệ của những gì đã qua từ lâu trong thực tế. Nói một cách hình tượng, dân tộc Nga đã chết trong những kolkhoze (*) theo chủ nghĩa Stalin hơn là trong chiến tranh.
(*) "stalinische Kolchose" có thể dịch là "các nông trang tập thể theo kiểu Stalin"
Tất cả những gì đại diện cho giai cấp thống trị của Putin, từ bản thân ông cho đến người cuối cùng của cơ quan mật vụ FSB, đều là cặn bã của nhân loại. Chỉ là rác và cặn bã. Đất nước cũng có thể được cai trị bởi những con heo hoặc cừu . Hãy nhìn vào khuôn mặt của những kẻ khờ khạo này: Patrushev và Gerasimov. Làm sao chúng ta có thể không nghi ngờ về hai tên này? Với một nền kinh tế như vậy, một dân tộc như vậy và một tầng lớp tinh hoa như vậy, nước Nga sẽ không bao giờ xứng đáng với bức tranh mà nước Nga tự vẽ ra. Không có sức mạnh và không có sự vĩ đại. Và không bao giờ có. Nó chỉ là rối loạn tâm thần hàng loạt của một dân tộc. Một bệnh lý tàn bạo do nhiều năm tuyên truyền mang lại.
Theo quan điểm này, bạn (các người Nga đồng bào của tôi) sẽ không bao giờ thắng cuộc chiến này. Tin tôi đi. Tôi chân thành chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Dừng lại ngay lập tức và biến mất. Tất cả các bạn! Cả những người lính và thường dân tự coi mình là người Nga. Điều này sẽ cứu sống bạn. Của riêng bạn và của người khác. Bằng cách rời khỏi xứ Ukraine, bạn ngừng tạo ra những tội lỗi nghiêm trọng của mình.
Bạn có nghĩ rằng tôi đủ ngây thơ để mong đợi bạn lắng nghe tôi? Không hoàn toàn không. Tôi chỉ viết bài này để xoa dịu lương tâm của mình. Vì tôi biết điều gì sẽ đến tiếp theo. Và vì vậy tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải cảnh báo bạn. Mặc dù tôi biết rất rõ rằng không ai có thể nghe theo tôi.
Và những gì sắp tới sẽ là một thất bại nặng nề đối với quân đội Nga. Và một số lượng lớn quan tài được chuyển đến Nga. Và sự tàn phá kinh tế. Và sự cô lập hoàn toàn. Và những góa phụ và thương binh sẽ tràn ngập đường phố của các thành phố Nga. Và có lẽ Nga thậm chí sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới.
Nhưng Ukraine và chúng tôi sẽ ăn mừng chiến thắng. Bởi vì sự kiện đó là không thể tránh khỏi. Bởi vì chúng ta sẽ chiến thắng. Bởi vì chính nghĩa của chúng ta là chính nghĩa và do đó kẻ thù sẽ bị tiêu diệt.
Starker Text von Alfred Koch (ehemaliger
stelv. Ministerpräsident) über Russland.
"Ein Jahr und fünfzehn Tage des Krieges sind vergangen. In den letzten vierundzwanzig Stunden ist an der Front nichts Neues passiert. Nichts. Außer, dass die russischen Invasoren in ein fremdes Land gekommen waren und nun sich an etwas klammern, das ihnen nicht gehört. Und sie wollen noch mehr an sich reißen.
Es gibt kein Verbrechen, das sie nicht schon begangen haben. Sie haben viel Geld ausgegeben und Hunderttausende ihrer eigenen Leute und anderer Leute getötet. Sie haben die Zukunft ihres Landes und den Ruf ihres Volkes zerstört. Und was haben sie im Gegenzug erreicht? Nichts. Nichts als den Hass und die Verachtung der Menschheit.
Die lächerlichen territorialen Gewinne, mit denen sie ihre Bürger trösten, können nicht einmal einen klinischen Idioten beeindrucken. Sie sind totale Ruinen, Haufen von kaputtem Kriegsgerät und endlose Minenfelder, deren Räumung nun Jahrzehnte dauern wird.
Aber auch diese Erwerbungen können nicht als Gewinn betrachtet werden. Sie müssen unter großen Verlusten verteidigt werden, denn niemand auf der Welt erkennt ihr Recht auf diese Ländereien an und ihnen wurde klar gesagt, dass der Krieg weitergehen wird, bis sie von dort verschwunden sind.
Es ist nun allen klar, dass sie jahrzehntelange Isolation und Verachtung erleben werden. Das Leben einer ganzen Generation von Russen wurde die Toilette hinuntergespült und wird sich nun in erbärmliches Überleben und ohnmächtigen Neid auf den Rest der Menschheit verwandeln. Dass sie in vollem Umfang für ihre Arroganz und wilde Überheblichkeit bezahlen müssen, mit denen sie sich all die Jahre zuvor köstlich vergnügt haben.
An einen Sieg denken sie nicht mehr. Sie suchen fieberhaft nach Möglichkeiten, den Status quo zu erhalten. Sie müssen sich zumindest mit einem Unentschieden trösten. Ihre Psyche kann eine Niederlage nicht verkraften. Aber sie werden den bitteren Kelch der Niederlage bis zum Ende trinken müssen. Und sie werden Konsequenzen aus dem ziehen müssen, was sie getan haben und wo sie gelandet sind.
Russland, Russland... Was habt ihr euch angetan... Mein Gott... Wie werdet ihr, meine ehemaligen Mitbürger, die Last all eurer Verbrechen tragen, wenn die Tragweite des Bösen, das ihr begangen habt, euch endlich bewusst wird...
Ihr habt alles verkackt. Euer Leben, das Leben eurer Kinder. Den Respekt des Rests der Welt. Eure Zukunft. All den Reichtum, den Gott euch gegeben hat, habt ihr für Mord und Zerstörung ausgegeben. Und nichts, um euer Leben zu verbessern. Damit es schöner, gehaltvoller, interessanter wird. Nein. Alles war dem Gedanken der Rache und der Expansion gewidmet.
In dem Wunsch, der lästigen Vormundschaft des Westens mit seinen endlosen Forderungen nach Menschenrechten zu entkommen, habt ihr beschlossen, dass freies Segeln möglich ist. Aber die traurige Wahrheit ist, dass ihr euch durch die Abwendung vom Westen in die Fänge von China begeben habt. Und ihr müsst erst noch herausfinden, wie es ist, in den Fängen Chinas gefangen zu sein.
Russland ist zu klein, um eine eigenständige Rolle zu spielen. Es kann kein Machtzentrum sein. Und die Russen müssen diese traurige Entdeckung erst noch machen.
Die fünfundvierzig Jahre, die ich in Russland verbracht habe, haben mich als Person sicherlich in hohem Maße geprägt. In diesen Jahren gab es viele gute Dinge. Wahrscheinlich sogar mehr als schlechte. Und um euch dafür zu danken, möchte ich euch Russen sagen, dass ich euch immer noch liebe. Und ich habe Mitleid mit euch. Und ich bitte euch: Hört auf mich, nicht auf Putin. Um Gottes willen: höret darauf, was ich zu sagen habe.
Russland ist ein kleines, mittelmäßig entwickeltes Land mit schlechter Infrastruktur und einer archaischen Wirtschaft. Die Menschen in Russland sind größtenteils schlecht gebildet und, von wenigen Ausnahmen abgesehen, schlecht qualifiziert.
Da sie ( mit kurzen Unterbrechungen) mehr als ein Jahrhundert lang der monströsen Unterdrückung durch den Staat ausgesetzt waren, hat das russische Volk eine einzigartige Mentalität entwickelt, die in den beiden Sprichwörtern "Moskau glaubt nicht an Tränen" und "Stirb heute, aber ich sterbe morgen" verwurzelt ist.
Den Menschen fehlt es an Empathie und verwandtschaftlichen Bindungen. Mitgefühl und Barmherzigkeit (sogar für ihre Kinder und Eltern) erscheinen ihnen als unverzeihliche Feigheit. Und Mitleid und Vergebung sind ein Zeichen von Schwachsinn.
Es gibt kein Volk als solches. Es gibt nur Propagandasprüche über die Größe und Herrlichkeit dessen, was in der Realität schon lange nicht mehr vorhanden ist. Bildlich gesprochen ist das Volk im höheren Maße in der stalinistischen Kolchose gestorben als im Krieg.
Alles, was Putins herrschende Klasse repräsentiert, von ihm selbst bis zum letzten FSB-Mann, ist der letzte Dreck der Menschheit. Nur Müll und Abschaum. Das Land könnte genauso gut von Schweinen oder Schafen regiert werden. Schau dir die Gesichter dieser Schwachsinnigen an: Patruschew und Gerasimow. Kann es bei den beiden etwa irgendwelche Zweifel geben?
Mit einer solchen Wirtschaft, einem solchen Volk und einer solchen Elite wird Russland dem selbstgemalten Bild niemals gerecht werden. Es gibt keine Macht, keine Stärke und keine Größe. Und die hat es auch nie gegeben. Das ist nur eine Massenpsychose. Eine brutale Pathologie, hervorgerufen durch jahrelange Propaganda.
In Anbetracht dessen werdet ihr diesen Krieg niemals gewinnen. Glaubt mir. Ich wünsche euch aufrichtig alles Gute. Hört sofort auf und verschwindet. Ihr alle! Sowohl die Soldaten als auch die Zivilisten, die sich als Russen betrachten. Damit retten ihr Leben. Euer eigenes und das von anderen Menschen. Indem ihr geht, hört ihr auf, eure ohnehin schon schweren Sünden noch zu verschlimmern.
Denkt ihr, ich bin so naiv zu erwarten, dass ihr mir zuhört? Nein, ganz und gar nicht. Ich schreibe diesen Beitrag nur, um mein Gewissen zu beruhigen. Denn ich weiß, was als Nächstes kommt. Und deshalb empfinde ich es als meine Pflicht, euch zu warnen. Auch wenn ich genau weiß, dass mich niemand hören kann.
Und was nun kommt, wird eine schreckliche Niederlage für die russische Armee sein. Und eine große Anzahl von Särgen, die nach Russland überführt werden. Und wirtschaftliche Verwüstung. Und die totale Isolation. Und Witwen und Invaliden werden die Straßen der russischen Städte überfluten. Und vielleicht wird Russland sogar von der Weltkarte verschwinden.
Doch die Ukraine und wir werden den Sieg gemeinsam mit ihr feiern. Denn er ist unvermeidlich. Weil wir gewinnen werden. Weil unsere Sache gerecht ist und der Feind deshalb vernichtet werden wird.