Chính trị gia, Phó quận trưởng quận Krasnoselsky (Matxcova) Ilya Yashin (sinh năm 1982) vì phản đối chiến tranh, livestream về vụ sát hại dân thường tại Bucha (Ukraine) đã bị chính quyền bắt giam ngày 27/6/2022 dưới tội danh đưa tin giả về quân đội Nga. Hôm qua (5/12/2022) Tòa án quận Meschansky (Matxcova) đã xét xử với mức án đề nghị 9 năm tù giam. Bản án sẽ tuyên vào ngày 07/12/2022. Phiên toà xét xử Ilya Yashin là điển hình của “án bỏ túi” dưới bàn tay độc tài. Cuối phiên toà, Ilya Yashin đã có bài phát biểu bất hủ gửi đến Tổng thống Putin:
“Ngài đang tiến hành cuộc chiến tranh không chỉ với người Ukraine mà còn với đồng bào mình”.
"Hãy tin tôi, nước Nga sẽ tự do và hạnh phúc".
Phải thừa nhận rằng, cụm từ "lời cuối cùng của bị cáo" nghe rất buồn thảm. Như thể sau khi phát biểu trước tòa, tôi sẽ bị khâu mồm lại và sẽ bị cấm nói vĩnh viễn. Mọi người đều hiểu: nội dung của nó là như vậy. Tôi bị cách ly khỏi xã hội và bị giam trong tù vì người ta muốn tôi im lặng. Bởi vì tự bao giờ nghị viện của chúng ta không còn là nơi để tranh luận, còn hiện nay cả nước Nga phải im lặng đồng ý với bất kỳ hành động nào của chính quyền.
Nhưng tôi xin hứa: chừng nào còn sống, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Nhiệm vụ của tôi là nói sự thật. Tôi đã nói nó trên các quảng trường thành phố, trên các đài truyền hình, trên các diễn đàn đại biểu. Tôi sẽ không từ bỏ sự thật ngay cả sau song sắt. Bởi, như một triết gia đã nói, "sự dối trá là tôn giáo của kẻ nô lệ, và chỉ có sự thật là thượng đế của con người tự do".
Trước hết, tôi muốn nói với tòa. Thưa quý tòa, tôi đánh giá cao việc tổ chức phiên toà này. Các ngài đã tổ chức một phiên toà công khai, mở cửa cho báo chí và khán giả, không ngăn cản tôi tự do phát biểu và luật sư của tôi làm việc. Và dường như các ngài không làm điều gì đặc biệt: các phiên tòa ở bất kỳ quốc gia bình thường nào đều phải diễn ra như vậy. Nhưng trong lĩnh vực tư pháp Nga bị bóp nghẹt, phiên tòa này xem ra có vẻ sống động. Và hãy tin tôi: tôi đánh giá cao điều đó.
Tôi xin nói thẳng với bà, thưa bà thẩm phán Oksana Ivanovna: bản thân bà đã gây ấn tượng đặc biệt. Tôi nhận thấy bà tỏ ra chú ý lắng nghe kiểm sát viên và người bào chữa, phản ứng trước lời nói của tôi... Đối với chính quyền, bà chỉ là một đinh ốc nhỏ trong guồng máy, phải ngoan ngoãn thực hiện chức năng của mình. Nhưng tôi nhìn thấy một con người sống động trước mặt tôi, người sẽ cởi áo quan tòa vào buổi chiều và đi mua sắm ở chính cửa hàng, nơi mẹ tôi mua pho mát. Và tôi không nghi ngờ rằng bà cũng bị giày vò bởi những vấn đề tương tự như tôi. Tôi tin tưởng rằng cũng như tôi, bà bị sốc bởi cuộc chiến tranh này, và xin bà hãy cầu nguyện để cơn ác mộng này sớm kết thúc.
Thưa bà Oksana Ivanovna, có một nguyên tắc mà tôi tuân thủ nhiều năm nay: hãy làm việc cần làm, bất chấp tất cả. Khi chiến sự xảy ra, tôi không một giây nghi ngờ điều mình cần làm. Tôi phải ở lại nước Nga, tôi phải nói to lên sự thật, và tôi phải ra sức ngăn chặn đổ máu. Thể xác tôi đau đớn khi nhận thấy bao nhiêu người đã chết trong cuộc chiến tranh này, bao nhiêu kẻ bị tàn tật và bao nhiêu gia đình mất nhà cửa. Điều này quả là không thể dung tha. Và xin thề rằng tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Thà sống 10 năm trong tù còn hơn làm một người trung thực âm thầm đau khổ vì máu mà chính phủ của mình làm đổ.
Tất nhiên, thưa bà, tôi không mong đợi phép màu ở đây. Bà biết rằng tôi vô tội - và tôi biết chế độ này gây áp lực cho bà như thế nào. Hiển nhiên là bà phải tuyên án. Nhưng tôi không có ác cảm với bà và không muốn điều xấu cho bà. Tuy nhiên, hãy cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn sự bất công. Hãy nhớ rằng không chỉ số phận của cá nhân tôi phụ thuộc vào quyết định của bà – đây là bản án dành cho một bộ phận của xã hội chúng ta muốn sống hòa bình và văn minh. Cái bộ phận xã hội mà, có lẽ, chính bà cũng thuộc về, thưa Oksana Ivanovna.
Tranh thủ diễn đàn này, tôi cũng muốn nói đôi lời với tổng thống Nga Vladimir Putin - người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát này, người đã ký luật “kiểm duyệt quân sự” và vì ông ta mà tôi phải ngồi tù.
Thưa Vladimir Vladimirovich!
Nhìn vào hậu quả của cuộc chiến tàn khốc này, chắc ngài đã hiểu, ngày 24/2 ngài đã phạm một sai lầm khủng khiếp như thế nào. Quân đội của chúng ta không được chào đón bằng hoa. Chúng ta bị gọi là những kẻ trừng phạt và xâm lược. Tên ngài hiện đồng nghĩa với những từ “chết chóc” và “tàn phá”.
Ngài đã gây ra tai họa khủng khiếp cho nhân dân Ukraina, những người có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Nhưng suy cho cùng, ngài đang tiến hành cuộc chiến tranh không chỉ với người Ukraina, mà còn với đồng bào mình.
Ngài đẩy hàng vạn người Nga vào lò lửa chiến tranh, nhiều người trong số họ sẽ không bao giờ trở về nhà, đã biến thành tro bụi. Nhiều người bị tàn tật và hóa điên vì những gì họ đã chứng kiến và trải nghiệm. Đối với ngài, đây chỉ là thống kê thiệt hại, là những con số trong những cột số. Nhưng đối với nhiều gia đình, đó là nỗi đau mất chồng, mất cha và mất con không thể nguôi ngoai.
Ngài đang tước mất ngôi nhà của những người Nga.
Hàng vạn đồng bào của chúng ta đã rời bỏ Tổ quốc, vì họ không muốn giết người và bị giết. Mọi người đang chạy trốn ngài, thưa ngài tổng thống. Lẽ nào ngài không nhận thấy?
Ngài làm suy yếu nền tảng an ninh kinh tế của chúng ta. Bằng cách chuyển ngành công nghiệp sang chính sách thời chiến, ngài đang quay ngược đất nước chúng ta. Xe tăng và súng đạn lại được ưu tiên, và thực tại của chúng ta lại là nghèo đói và mạt pháp. Phải chăng ngài quên rằng một chính sách như vậy đã đưa đất nước chúng ta đến sụp đổ?
Cho dù lời nói của tôi giống như tiếng vọng trên sa mạc, nhưng tôi kêu gọi ngài, thưa Vladimir Vladimirovich, chấm dứt ngay sự điên rồ này. Cần phải thừa nhận chính sách đối với Ukraina là sai lầm, rút quân khỏi lãnh thổ Ukraina và tiến tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.
Cuối cùng, tôi muốn gửi đôi lời tới những người đã theo dõi phiên tòa này, đã ủng hộ tôi suốt những tháng qua và đang nóng lòng chờ đợi phán quyết.
Thưa các bạn! Bất kể phán quyết nào của tòa án, bất kể bản án khắc nghiệt đến đâu, các bạn cũng không được nản lòng. Tôi hiểu các bạn lúc này khó khăn thế nào, dằn vặt thế nào trước cảm giác bất lực và vô vọng. Nhưng các bạn không được bỏ cuộc.
Xin đừng tuyệt vọng và đừng quên rằng đây là đất nước của chúng ta. Đất nước này xứng đáng để chúng ta đấu tranh vì nó. Hãy can đảm, đừng lùi bước trước cái ác và hãy chiến đấu. Hãy đứng lên vì đường phố của mình, thành phố của mình. Và quan trọng nhất, đứng lên vì nhau. Chúng ta thuộc về số đông, chúng ta là một sức mạnh to lớn.
Các bạn đừng lo lắng cho tôi. Xin hứa rằng tôi sẽ đứng vững trước mọi thử thách, tôi sẽ không phàn nàn và tôi sẽ đi qua con đường này một cách xứng đáng. Còn các bạn, hãy hứa rằng các bạn sẽ giữ vừng tinh thần lạc quan và không bao giờ quên mỉm cười. Bởi vì kẻ thù sẽ chiến thắng đúng vào lúc chúng ta dánh mất khả năng tận hưởng cuộc sống.
Hãy tin tôi, nước Nga sẽ tự do và hạnh phúc.
Nguyên bản tiếng Nga:
Уважаемые слушатели!
Согласитесь, фраза «последнее слово подсудимого» звучит очень мрачно. Как будто после выступления в суде мне зашьют рот и навсегда запретят говорить. Все понимают: смысл именно в этом. Меня изолируют от общества и держат в тюрьме потому, что хотят, чтобы я молчал. Потому что когда-то наш парламент перестал быть местом для дискуссий, а теперь вся Россия должна безмолвно соглашаться с любыми действиями власти.
Но обещаю: пока я жив, я никогда с этим не смирюсь. Моя миссия — говорить правду. Я говорил ее на городских площадях, телевизионных студиях, на депутатских трибунах. Я не откажусь от правды и за решеткой. Ведь, цитируя классика «ложь — религия рабов, и только правда — бог свободного человека».
В начале своей речи я хотел бы обратится к суду. Ваша честь, я признателен за то, как было организовано это судебное разбирательство. Вы провели гласный процесс, открыли его для прессы и слушателей, не мешали мне свободно высказываться, а моим адвокатам - работать. И вроде бы вы не сделали ничего особенного: так и должны проходить суды в любой нормальной стране. Но на выжженном поле российского правосудия этот процесс выглядит как что-то живое. И поверьте: я это ценю.
Скажу вам откровенно, Оксана Ивановна: вы и сами произвели необычное впечатление. Я обратил внимание, с каким интересом вы слушаете обвинителя и защитников, как реагируете на мои слова, как сомневаетесь и рефлексируете. Для власти вы просто винтик системы, который должен безропотно выполнить свою функцию. Но я вижу перед собой живого человека, который вечером снимет мантию и пойдёт за покупками в тот же магазин, где моя мама покупает творог. И я не сомневаюсь, что тревожат нас с вами одни и те же проблемы. Уверен, что вы, так же как и я, потрясены этой войной и молитесь, чтобы кошмар поскорее закончился.
Знаете, Оксана Ивановна, у меня есть принцип, которому я следую многие годы: делай, что должен, и будь, что будет. Когда начались боевые действия, я ни секунды не сомневался в том, что должен делать. Я должен быть в России, я должен громко говорить правду и я должен всеми силами останавливать кровопролитие. Мне физически больно от осознания того, сколько людей погибло на этой войне, сколько судеб покалечено и сколько семей лишилось своих домов. С этим просто нельзя мириться. И клянусь — я ни о чем не жалею. Лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство.
Конечно, ваша честь, я не жду здесь чуда. Вы знаете, что я не виновен — а я знаю, как на вас давит эта система. И очевидно, что вам придётся вынести обвинительный приговор. Но я не держу на вас зла и не желаю вам ничего плохого. Однако постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы не допустить несправедливости. Помните, что от вашего решения зависит не только моя личная судьба — это приговор той части нашего общества, которая хочет жить мирно и цивилизованно. Той части общества, к которой, возможно, относитесь и вы сами, Оксана Ивановна.
Воспользовавшись этой трибуной, я хотел бы также обратиться к президенту России Владимиру Путину. К человеку, который несёт ответственность за эту бойню, который подписал закон о «военной цензуре» и по воле которого я сижу в тюрьме.
Владимир Владимирович!
Глядя на последствия этой чудовищной войны, вы, наверное, сами уже понимаете, какую тяжелую ошибку совершили 24 февраля. Нашу армию не встречают цветами. Нас называют карателями и оккупантами. С вашим именем теперь прочно ассоциируются слова «смерть» и «разрушения».
Вы принесли страшную беду украинскому народу, который, наверное, никогда нас не простит. Но ведь вы ведете войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками.
Вы отправляете в пекло боев сотни тысяч россиян, многие из которых никогда уже не вернутся домой, превратившись в прах. Многие останутся калеками и сойдут с ума от увиденного и пережитого. Для вас это просто статистика потерь, цифры в столбиках. А для множества семей — это невыносимая боль утраты мужей, отцов и сыновей.
Вы лишаете россиян своего дома.
Сотни тысяч наших сограждан покинули Родину, потому что не хотят убивать и быть убитыми. Люди бегут от вас, господин президент. Неужели вы этого не замечаете?
Вы подрываете основу нашей экономической безопасности. Переводя промышленность на военные рельсы, вы поворачиваете нашу страну вспять. В приоритете снова танки и пушки, а наши реалии снова — нищета и бесправие. Разве вы забыли, что такая политика уже приводила нашу страну к развалу?
Пусть мои слова прозвучат гласом вопиющего в пустыне, но я призываю вас, Владимир Владимирович, немедленно остановить это безумие. Необходимо признать политику в отношении Украины ошибочной, вывести войска с ее территории и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.
Помните, что каждый новый день войны — это новые жертвы. Хватит.
Наконец, я хочу обратиться к людям, которые следили за этим судебным процессом, поддерживали меня все эти месяцы и с тревогой ждут приговора.
Друзья! Какое бы решение ни вынес суд, каким бы суровым не оказался приговор — это не должно вас надломить. Я понимаю, как вам сейчас тяжело, как мучает ощущение бессилия и безнадежности. Но вы не должны опускать руки.
Пожалуйста, не впадайте в отчаяние и не забывайте, что это наша с вами страна. Она достойна того, чтобы за нее бороться. Будьте смелыми, не отступайте перед злом и сопротивляйтесь. Стойте за свою улицу, за свои города. А самое главное — стойте друг за друга. Нас гораздо больше, чем кажется, и мы с вами — огромная сила.
Ну а за меня не переживайте. Обещаю, что выдержу все испытания, не буду жаловаться и пройду этот путь достойно. А вы, пожалуйста, обещайте, что сохраните оптимизм и не разучитесь улыбаться. Потому что они победят ровно в тот момент, когда мы утратим способность радоваться жизни.
Верьте мне, Россия будет свободной и счастливой.