Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DƯ BÌNH ĐÔI LỜÌ THẤP THOÁNG

Dư Bình
Thứ sáu ngày 9 tháng 7 năm 2021 9:34 AM


THẤP THOÁNG !
tác giả : Trần Nhương

Anh yêu em mà không nói nên lời
Gần em đấy sao xa em vời vợi
Em giữa biển mà anh như tiếng gọi
Anh yếu mềm giữa ràng buộc đan ken

Anh chỉ là thấp thoáng giữa đời em
Một chút sóng lăn tăn chiều bến lặng
Một đám mây giữa bầu trời đầy nắng
Một lao xao lay động giữa vòm xanh

Đã mùa xuân còn vương giọt nắng hanh
Chút vụng dại đất trời như anh đó
Lòng muốn kín lại như muốn ngỏ
Nhớ thương nhiều bày tỏ với chiêm bao

Cánh đồng thì rộng ... Bầu trời thì cao
Câu hát ấy đêm nào cũng thổn thức
Anh ở giữa bên mơ và bên thực
Em ở bên nào cho anh nắm bàn tay

Biết em không về anh vẫn đứng đây
Cây cổ thụ mà hương hoa quá trẻ
Bao không thể vẫn rất nhiều có thể
Anh như người mơ mộng của mùa xuân !


LỜI BÌNH CUA DƯ BÌNH

Cách đây hơn ba mươi năm, tình cờ được đọc một bài thơ của tác giả Trần Nhương, trên cuốn tạp chí VNQĐ, tôi đã thuộc và nhớ đến bây giờ, (nhưng không nhớ tên bài thơ). Cái tên TN gợi cho tôi một sự tò mò. Phải đến 2/2017 qua bạn f, đại tá nhà văn QĐ Minh Ngọc Nguyên, tôi mới gặp được ( trên f) tác giả bài thơ, nhà thơ Trần Nhương, sau đó ở ngoài đời, và biết được tên của bài thơ đó là "Thấp thoáng".
Đến nay thì anh em tôi khá thân nhau, từ những tương tác trên f và nhiều lần gặp gỡ tụ tập, những dịp đón bạn phương xa ...
"Thấp Thoáng" là bài thơ hay của nhà thơ Trần Nhương. Là lời thủ thỉ của tác giả với người mình yêu. Một tình yêu kín đáo, sâu lắng, cùng những ray rức, buồn phiền của hoàn cảnh.
Anh yêu em mà không nói nên lời
Gần em đấy sao xa em vời vợi
Em giữa biển mà anh như tiếng gọi
Anh yếu mềm giữa ràng buộc đan ken
Có thể hiểu đây không phải tình yêu của đôi trẻ mà là của những người đã có gia đình với những ràng buộc về trách nhiệm và cả đạo đức. Nhưng rung động của con tim thì như ngọn gió, làn hương, sao có thể dìm, dập được nó đây?
Con người luôn có hai phần, bản năng và lý trí, để cân bằng được hai phần đó không phải dễ. Nên mới có những câu chuyện tình bất hủ ( Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Cuốn theo chiều gió ...). Nhà thơ Hồ Zếnh có câu thơ hay
"Tình mất vui khi đã vẹn câu thề"
Ở đây, tình của tác giả không hẳn là tình yêu đơn phương, nhưng cũng lệch cân nặng hơn về phía tác giả . Nên mới có những lời như trách móc, hờn dỗi, cam chịu.
Anh chỉ là thấp thoáng giữa đời em
Một chút sóng lăn tăn chiều bến lặng
Một đám mây giữa bầu trời đầy nắng
Một lao xao lay động giữa vòm xanh.
Đây là khổ thơ hay nhất, làm nên giá trị của bài thơ, hãy nói về nghệ thuật, khổ thơ có cả tượng thanh và tượng hình. Những hình ảnh thật đẹp và đắt. Cuộc đời con người rất dài, với bao cung bậc và những mối quan hệ sâu đậm, nhưng anh chỉ là một chút "thấp thoáng" không hơn .
Sự góp mặt của "một chút sóng lăn tăn, một đám mây, một lao xao", như không đúng lúc, đúng chỗ, gây phiền phức cho "một chiều bến lặng, một bầu trời đầy nắng và một vòm xanh". Nhưng hãy tưởng tượng không có chúng thì liệu bức tranh kia có nên thơ, sinh động như vậy không ? Đọc nhiều lần khổ thơ này ta càng cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt đích về nghĩa đen là bức tranh thiên nhiên và nghĩa bóng là một tình yêu trong sáng và thánh thiện .
Luận sâu hơn, ta hiểu thêm một chút về tâm thế của nhân vật được nhắc đến trong đoạn thơ. Có hai ước đoán, một là tình yêu đơn phương của tác giả,hai là người phụ nữ đó có rung động con tim, tôi chọn trường hợp hai.
"Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng " ( Thuận Hữu)
Trên đường đời người phụ nữ nào không một lần gặp phải, nhưng đối diện và giải quyết như nào là vấn đề. Nhân vật trong thơ đã có một lựa chọn đúng đắn, sự rung động chỉ dừng lại ở ranh giới cho phép. Nên kỷ niệm để lại đủ cho một chút thấp thoáng của sự lãng mạn, nhẹ nhàng . Chỉ vậy thôi .
Nhưng tác giả thì yêu quá mất rồi. Dù biết đã mùa xuân, giọt nắng hanh còn vương làm chi ? Không ! Giọt nắng hanh kia làm đẹp cho mùa xuân đấy, không có nó mùa Xuân sẽ đơn điệu biết mấy. Một tình yêu ngang trái, vụng dại chỉ muốn giấu vào chiêm bao, mà sao không giấu nổi, bởi nó cao, rộng, sâu nặng lắm, em ơi !
Đã mùa xuân còn vương giọt nắng hanh
Chút vụng dại đất trời như anh đó
Lòng muốn kín lại như muốn ngỏ
Nhớ thương nhiều bày tỏ với chiêm bao
Cánh đồng thì rộng ... Bầu trời thì cao
Câu hát ấy đêm nào cũng thổn thức
Anh ở giữa bên mơ và bên thực
Em ở bên nào cho anh nắm bàn tay
Nhưng cũng sẽ qua thôi, sóng trào của con tim. Với sự biện hộ thật đáng yêu, và cũng tự an ủi cho lòng thanh thản.
Biết em không về anh vẫn đứng đây
Cây cổ thụ mà hương hoa quá trẻ
Bao không thể vẫn rất nhiều có thể
Anh như người mơ mộng của mùa xuân !
Bài thơ hay ở ngữ điệu, hình ảnh, hay hơn nữa ở sự tỉnh thức của con tim !