Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯƠNG TIẾC NGUYỄN HUY THIỆP

Nguyễn Xuân Diện
Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021 5:48 PM
Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021) nhà văn tài năng bậc nhất của văn đàn đương đại vừa giã biệt trần gian lúc 16h45 chiều hôm qua (20/3/2021), hưởng thọ 72 tuổi.
Mặc dù ông bị đột quỵ và đau yếu đã lâu, mà tuổi 72 cũng đã là “nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nhưng tin ông ra đi đã làm chấn động văn đàn nước Việt cũng như trong hàng triệu bạn đọc cả trong và ngoài nước.
Sáng nay, ngồi với bậc trưởng lão Phan Hồng Giang, khi nhắc đến Nguyễn Huy Thiệp ông vẫn thảng thốt buồn và nói rằng Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất trong cõi văn chương quốc ngữ nước nhà. Chúng tôi cùng nhắc đến Nam Cao và cho rằng Nam Cao đã phẫu thuật để bày ra trước mắt bạn đọc cái thân phận người Việt trước miếng ăn, cái danh và cái lợi. Nguyễn Huy Thiệp với lưỡi dao sắc bén và kỹ thuật điêu luyện đã giải phẫu để bày ra cả ruột gan của dân tộc này, ở nhiều chiều kích và dằng dặc lịch sử.
Bút pháp lạnh lùng, lối hành văn độc đáo, ngôn ngữ huyền ảo, văn chương truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp dứt khoát và quyết liệt mổ xẻ đến tận cùng hiện thực xã hội và lịch sử. Những trang viết của ông nhiều tầng ý nghĩa, luôn mới mẻ trong mỗi bạn đọc qua mỗi lần đọc. Bay bổng, lãng mạn, trần trụi, sắc lẹm hoà quyện trong mỗi trang văn, mỗi hình tượng văn học Nguyễn Huy Thiệp tạo ra sự đa thanh, đa sắc, đa nghĩa trong sáng tác của ông.
Tôi bắt đầu đọc Nguyễn Huy Thiệp ngay từ khi ông xuất hiện, từ khi tôi chưa vào đại học. Lúc ông xuất hiện, bầu trời văn nghệ lúc đó lừng lững vị thần bảo hộ Trần Độ, và bên dưới ông là các chư tướng văn nghệ như Nguyên Ngọc biết phụng thờ cái đẹp của văn chương và tôn trọng sự thật. Làng văn nghệ lúc bấy giờ rộn ràng với các tên tuổi như Lưu Quang Vũ, Phạm Thị Hoài, và tất nhiên là cả Nguyễn Huy Thiệp rồi sau một chút là Tạ Duy Anh.
Năm 1989, phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Văn Khoa khá sôi nổi. Tôi góp bài tham luận: “Về tính nhân bản trong các nhân vật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp”. Bài tham luận ấy cũng đã gây tranh luận khá gay gắt giữa tôi và các bạn trong lớp. Rất tiếc bài luận viết tay ấy tôi đã nộp mà không còn giữ lại được.
Nguyễn Huy Thiệp là tác gia truyện ngắn mà dấu ấn ông tạc vào lịch sử văn chương là vĩnh viễn và hơn bất kỳ một giải thưởng văn học nào mà người ta đang rền rứ trao hay không trao cho ông. Và ông cũng chỉ thành công ở truyện ngắn; cho dù là một tài năng trác tuyệt, ông đã không thành công khi thể nghiệm với tiểu thuyết. Có lẽ trên hành trình đến và ở lại với văn chương, sai lầm lớn nhất của ông là viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên và cuối cùng của ông được xuất bản - cuốn “Tuổi hai mươi yêu dấu”.
Ở ngoài đời, tôi có đôi ba lần được gặp ông. Ông là một người ăn nói vụng về nhất trong những nhà văn mà tôi gặp. Vụng về đến tội! Ông không nói được câu nào rành rẽ chứ đừng nói là sắc sảo như trong trang văn ông viết.
Nguyễn Huy Thiệp đã trút bỏ gánh nợ trần gian. Là tướng trên văn đàn, nay ông về hưu vĩnh viễn để như “những ngọn gió Hua Tát” mà đến nơi “không có vua”, chỉ có bạt ngàn hoa trắng - muối của rừng. Thể phách của ông lẫn vào gió và thấm vào vách núi rừng xa, trong tiếng chim kêu đêm nơi rừng vắng, thỉnh thoảng trộn vào khúc hát dật dờ vô nghĩa của một người hành khất mù loà nơi đô thị...
Ông nằm đấy, im lặng. Lúc sống ông đã không cất thành lời rành rọt, nói chi ông đã hoá rồi.
Nhưng từng ấy trang văn vẫn là tinh huyết của ông gửi lại trần gian, cái trần gian mà ông đã sống hơn bảy mươi năm với muôn ngàn cay đắng...
Xin niệm lòng tiễn biệt ông trong tiết tháng hai hoa nở trắng rừng.
Chiều 21.3.2021
N.X.D

*Chân dung Nguyễn Huy Thiệp do TN phác họa