Cách đây tròn 95 năm, vào ngày 28 tháng 12 năm 1925, nhà thơ trữ tình vĩ đại X. EXENIN của nước Nga và thế giới đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi ba mươi. Để tưởng nhớ tới ông, trang trannhuong.com xin giới thiệu chùm thơ của ông do nhà thơ Nguyễn Thị Hồng chọn giới thiệu và chùm thơ của chị viết tặng Thi nhân yêu quí của mình. Chùm thơ của X.EXENIN được chọn giới thiệu lần này đã phần nào cắt nghĩa sự lựa chọn ra đi của nhà thơ trữ tình vĩ đại của chúng ta khi tuổi đời còn quá trẻ. Đó là bi kịch giữa lý tưởng hướng đến cái đẹp toàn mỹ của nhà thơ và một hiện thực đương thời khốc liệt của xã hội Nga đã bồi thêm vào bi kịch cá nhân , tạo nên cái khoảng cách tuyệt vọng giữa lý tưởng và hiện thực mà nhà thơ vừa là nhân chứng vừa là tác nhân, vừa là nạn nhân. Và Thi nhân của chúng ta đã lựa chọn cho mình một kết thúc “dũng cảm”.
THƠ X. EXENIN
CÂY DƯƠNG TƠ NON
Mái tóc xanh tươi
Bộ ngực trinh trắng
Cây dương tơ non
Trong hồ soi bóng
Ngọn gió nói gì
Nói gì bãi cát?
Tóc lá tết kia
Mảnh trăng chải lược
Cho xem bí mật
Tâm hồn của cây
Tôi yêu tha thiết
Tiếng buồn thu đầy
Cây dương đáp lại:
“Anh bạn tò mò
Chiều sao đang khóc
Một gã chăn bò
Mặt trăng rải bóng
Tán lá chói ngời
Anh ta ôm ấp
Hai đầu gối tôi”
Cây dương thở than
Dưới cành quyến luyến
Từ biệt bồ câu
Chờ mùa sếu đến
(1918)
Tế Hanh dịch
Ôi nước Nga thân thiết của tôi ơi,
Nhà gỗ thông khoác áo choàng tượng Chúa…
Một màu xanh mát ngắm nhìn thuê thỏa
Một màu xanh tít tắp tận chân mây.
Như một kẻ hành hương từ xa đến
Tôi ngắm nhìn mãi đồng ruộng của người
Bên lối rào le te quanh thôn xóm
Những cây phong gầy guộc lá reo vui.
Ngày lễ thánh nhà thờ trên mỗi nẻo
Hương mật ong, táo chín tỏa ngất ngây
Sau điệu nhảy cầm tay trên cỏ thảo
Là rộn ràng đến điệu vũ xuân tươi.
Theo lối mòn nát nhàu tôi tất tả
Ra bao la đồng ruộng trải ngát xanh,
Tiếng cười vang của các cô thôn nữ
Đến gặp tôi như những tiếng khuyên vàng.
Ôi nếu như thiên thần lên tiếng gọi
“Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường”
Tôi sẽ đáp: “Thiên đường xin để đấy.
Cho tôi xin ở cùng Tổ quốc yêu thương!”
(1914)- Thúy Toàn dịch
TÔI NHỚ
Nhớ luôn em hỡi nhớ hoài
Mái đầu em tựa tóc ngời hào quang
Xa em giờ phải lỡ làng
Không vui cũng chẳng dễ dàng đâu em
Anh còn nhớ mãi những đêm
Lào xào trong lá êm đềm bạch dương
Dẫu ngày khi ấy ngắn hơn
Choàng đôi ta ánh trăng xuân lại dài
Nhớ xưa em nói cùng tôi
Những năm của tuổi xuân rồi sẽ qua
Và em yêu quí dần dà
Bên người yêu khác anh đà quên em
Cành hoa giờ nở hoa thêm
Nhắc cùng anh mối tình duyên năm nào
Cánh hoa anh rắc năm nào
Lên làn sóng tóc em sao dịu dàng
Trái tim ngừng đập sẵn sàng
Yêu người yêu khác sầu mang bên lòng
Ôi thiên tình sử nghẹn ngùng
Ngồi bên ai vẫn mơ mòng nhớ em
Xuân Diệu dịch
TA LÀ AI? LÀ GÌ? TA LÀ KẺ MỘNG MƠ
Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng
Quầng mắt xanh lạc mất giữa sương mù.
Ta đã sống kiếp này như tiện thể,
Cùng bao người trong cõi thế phù du
Và hôn em cũng chỉ vì ta đã
Hôn bao người vầy vậy thành quen.
Và ta nói những lời ân ái quá
Cũng tựa hồ quẹt những que diêm.
“Quí giá ạ”, “yêu thương ơi” “mãi mãi”
Nhưng trong lòng luôn ngán ngẩm làm sao.
Khi cảm xúc ở trong mình héo úa,
Sự thật kia ai tìm được thế nào.
Chính bởi thế hồn ta hờ hững lắm,
Không khát khao, không muốn lửa trào tuôn,
Em chỉ là cây bạch dương di động
Cho bao người và cho nốt ta luôn.
Nhưng mãi khát kiếm tìm thân thương nhất
Và đớn đau trong kìm hãm u lì,
Ta chẳng chút hờn ghen em chi cả,
Chẳng khi nào ta quở trách em gì.
Ta là ai? Ta là chi? Chỉ là người huyễn tưởng
Quầng mắt xanh lạc mất giữa sương mù.
Và ta đã yêu em như tiện thể
Cùng bao người trong cõi thế phù du…
Hồng Thanh Quang dịch
LỜI TỰ THÚ CỦA ĐỨA CON TỰ VẪN
Xin giã biệt mẹ thân yêu, mẹ nhé!
Con đang chết đây, chết lịm từng giờ.
Mẹ hãy nén buồn đau trong lồng ngực
Đừng khóc than vì một đứa con hư.
Con không thể sống thêm cùng đồng loại,
Chất độc giá băng đã ngấm trong hồn.
Con từng sống, từng yêu trong cuộc đời ngắn ngủi
Giờ điên cuồng con tự hoại đời con.
Với tâm hồn kiêu hãnh tuổi hoa niên
Con đã trải những bến bờ hạnh phúc.
Từng thấy cảnh máu tuôn ròng khủng khiếp
Nên con rủa nguyền cả tình ái, niềm tin.
Chén đời mình con vừa uống cạn
Và giờ đây chất độc ngấm trong hồn,
Con đang tắt lịm dần trong tĩnh lặng
Lòng nhẹ nhàng, con đợi nấm mồ chôn.
Con xóa sạch khỏi trán mình bụi dất,
Con bay lên chất ngất giữa mây trời,
Mặc lũ bầy tôi của dục tình cứ sống
Hồn con và dục tình không thể song đôi.
Bữa tiệc điên cuồng giấc mộng khiếp kinh,
Mà cuộc sống là bài ca tang tóc,
Và hôm nay kết thúc đời mình,
Khúc ca cuối dành cho mình con tự hát.
Chỉ xin mẹ dẫu buồn đau khôn xiết,
Cũng đừng khóc than-
Có nghĩa gì đâu.
Tạ Phương dịch
THƠ NGUYỄN THỊ HỒNG
VỚI EXENIN (1)
Tôi nhìn anh
Ngắm anh mãi
Như người tình
Không phải vì anh đẹp trai.
Mà bởi
Anh đã hát
Về tôi
Tuổi thanh xuân
Đẹp tươi
Và mất mát.
1975
VỚI EXENIN (2)
Xin anh cho ánh trăng xuân
Choàng anh xưa hãy một lần choàng tôi
Xin cho những cánh hoa tươi
Xưa anh rắc rắc tóc tôi một lần
Tri âm thấu nỗi tri âm
Lời cầu linh nghiệm thế nhân đáp lời
Bây giờ những cánh hoa tươi
Người yêu tôi rắc tóc tôi dịu dàng
Bây giờ sóng sánh trăng vàng
Choàng vai đôi lứa mơ màng đêm xuân
Thời gian vũ trụ xoay vần
Riêng anh mãi mãi tình nhân cuộc đời
Exenin của tôi ơi
Trăm năm anh vẫn một đời thanh tân
VỚI EXENIN (3)
Anh đi giữa tuổi ba mươi
Bạch dương vẫn đứng giữa trời nỉ non
Đồng quê cỏ vẫn xanh rờn
Khăn ai vẫn vẫy bềnh bồng trước hiên
Ơi thi nhân của thiên nhiên
Ơi tình nhân của má hồng ngàn sau
Hồn ai rung tận thẳm sâu
Với thiên nhiên với tình đầu trắng trong
Mắt ai soi thẳm nhân gian
Thơ ai rung cảm dịu dàng cùng ai
Anh đi giữa tuổi ba mươi
Vẫn cùng cây cỏ đất trời dâng hương
Thơ ai thấm đến tận cùng
Sống không gì mới- nhẹ lòng ra đi
THI NHÂN
Cây phong trên đồi xanh
Đàn chim trên tầng xanh
Cây cầu trên nước xanh
Hoa vàng trên cỏ xanh
Tất cả đều bình yên
Mẹ già đợi bên ngõ
Em gái chờ bên thềm
Và cả người yêu nữa
Khăn bồng bềnh trước hiên
Tất cả đều bình yên
Cuộc đời không bình yên
Cuộc đời đầy bất trắc
Tim Thi nhân đa tình
Phơi trần, không che chắn
Và mật ngọt đồng quê
Và gió độc cuộc đời
Chảy tràn vào mặc sức
Tim Thi nhân của tôi
Xót xa tôi nghĩ tới
Giây phút cuối đời ông
Giá mà ông che chắn
Một chút thôi tim mình
Nhưng nếu ông che chắn
Đã không là Thi nhân
“Xưa máu đầy trong miệng
Nay máu đầy trong hồn”(1)
Thôi thắp một nén hương
Lên trời xanh ngút ngát
Nơi trái tim Thi nhân
Phơi trần cùng năm tháng
Hà Nội 28.12.2000
( 1). Thơ Exenin