Xuân Sách là “fan” ruột của câu lạc bộ Manchester United (MU). Một buổi sớm, mình bất ngờ nhận được tin báo: Xuân Sách bị ngất hồi đêm, giờ đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu trong bệnh viện. Mình và một cậu nữa ở văn phòng Hội văn nghệ tỉnh vội vàng chạy vào. Nhà văn nằm bất động trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Người ta đang truyền những thứ gì vào người ông, dây dợ lằng nhằng. Nghĩ ông đang ngủ nên hai thằng cũng chỉ dám đứng nhìn. Không ngờ ông bỗng mở mắt như có linh cảm. Nhìn thấy bọn mình, ông cố gượng nhấc một tay, chỉ lên trần nhà, miệng lắp bắp: “Một – không”! Hóa ra nửa đêm qua, MU thắng đối thủ với tỉ số sát nút: 1 – 0. Và nhà văn mê bóng đá của chúng ta, fan MU cách nửa vòng trái đất, đã ngã lăn từ trên ghế bố xuống sàn nhà vì xúc động, và bất tỉnh.
Sau cú ngất vì chiến thắng của MU không lâu, Xuân Sách đi mổ trĩ. Mổ xong, người ông gầy rộc. Cái thân hình lúc bình thường không lấy gì làm tráng kiện, tươi tốt, nay trông càng mảnh và nhẹ. Mắt nhìn xa xăm hơn, thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng có vẻ bí hiểm. Mình hỏi: Lâu nay anh viết gì? Xuân Sách: sắp xong, xong cuốn này nghỉ hẳn.
Một hôm nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng biên tập báo Tiền Phong, từ Hà Nội vào Vũng Tàu có công chuyện. Dương Kỳ Anh gọi điện, mời Xuân Sách và mình ra một nhà hàng ở Bãi Dâu ăn tối. Mình gọi cho Xuân Sách: anh có đi được không, hay để em đến đèo anh đi? Xuân Sách cười: đi được, đi được.
Bữa ăn chỉ có 4 người: Xuân Sách, Dương Kỳ Anh, cậu lái xe cho Dương Kỳ Anh và mình. Xuân Sách uống một ly bia nhỏ, xong đề nghị gọi cho ông ít cơm trắng, quả trứng luộc và đĩa rau luộc. Ông vui chuyện, nhắc đến vụ ì xèo sau khi cuốn “Chân dung nhà văn” của ông ra đời, khoe đang viết cuốn “hậu chân dung nhà văn” (chính là cuốn ông nói với mình). Với phản xạ của một tay nhà báo lọc lõi, Dương Kỳ Anh chớp ngay cơ hội: “Anh gửi từng chương cho em. Em sẽ đăng. Tiền Phong không đăng thì… không có báo nào dám đăng cả”. Nghe câu đó, Xuân Sách bỗng trở nên dễ dãi đến không ngờ. Ông đồng ý. Và hẹn Dương Kỳ Anh là sắp tới sẽ gửi.
Lúc chia tay, hai người – Xuân Sách và Dương Kỳ Anh – ôm lấy nhau nói mấy lời rất thân mật.
Ông nhảy lên chiếc xe cup đời 81 nghĩa địa. Ngay từ cú tăng ga đầu tiên, mình đã phát hoảng: thiếu chút nữa thì chiếc xe đưa ông chồm lên vỉa hè. Mình không dám nói gì, lẳng lặng cho xe chạy theo ông, cách một đoạn ngắn. Từ chỗ nhà hàng về nhà ông khá xa, chạy qua những con phố đông người. Xuân Sách như lâng lâng hơi men (mặc dù ông chỉ uống vài hớp bia nhỏ), thỉnh thoảng lại lảng đi một cái từ bên này qua bên kia đường. Mình thầm mong cho đoạn đường rút ngắn lại. Khi cả hai đã về tới cái lối rẽ vào nhà ông, mình mới dám gọi to:
- Bố già!
Xuân Sách giật mình quay lại, nhe răng cười:
- Mày đi theo tao à?
- Khiếp. Bố đi hãi quá.
Mình lắc đầu. Xuân Sách không nói, cũng không dừng lại. Ông chạy tuột vào con hẻm dẫn về nhà.
Chỉ ít ngày sau, ông phải vào bệnh viện Thống Nhất trên Sài Gòn. Rồi các con ông đưa ông ra Hà Nội. Ông mất ngoài Hà Nội.
Ông không gửi, hay chưa kịp gửi, bất kỳ chương nào trong tập bản thảo cuối cùng của ông cho báo Tiền Phong. Hồi mình làm biên tập trang văn xuôi cho tờ Nghệ Thuật Mới do Nguyễn Quang Thiều chủ trì, bọn mình đã tính in vài kỳ cuốn sách đó – cuốn “Giải mã chân dung” mà ông gọi là “hồi ký”, nhưng sau có một vài trục trặc về phía gia đình nhà văn, và về cả tờ báo mà bọn mình đang làm, nên lại thôi. Ít lâu sau, tờ Nghệ Thuật Mới cũng dừng bước, nhường cái manchette lại cho một nhóm người khác làm.
Mình vẫn giữ một bản của tập bản thảo “Giải mã chân dung”. Thỉnh thoảng nhìn nó, lại nhớ chuyện Xuân Sách mê bóng đá, và nghĩ: cuốn sách này chưa được ra mắt người đọc, giống như trận đấu giữa ông và số phận có phần khắc nghiệt chưa kết thúc. Ông đang bị dẫn điểm. Tỉ số lúc này là 1 - 0, nghiêng về sự khắc nghiệt đó.