Mấy hôm nay tiếng kêu, hay nói đúng hơn là những lời cảnh báo của các văn nghệ sỹ:
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều “ Đặc khu và tiếng kêu của nhân dân”
“Trước khi Quốc hội bấm nút về Luật đặc khu” của nhà văn Trần Duy Anh
“ Khi nhân dân lên tiếng vì vận mệnh giang sơn, dân tộc thì đây là cái đại phúc cho đất nước và giống nòi” của Anh Ngọc.
Đặc biệt Anh Ngọc còn đăng lên “Di chúc của Hoàng đế Trần Nhân Tông”. Người dặn con cháu: “Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.
Vương Trọng có hẳn một bài thơ và một bài văn thống thiết kêu lên với Quốc Hội.
Tôi viết bài này không có ý thống kê những người đã cùng chí hướng, ruột gan đề lên Quốc hội…
Tôi chỉ lo cái mảnh đất gọi là đặc khu ở ba miền ven biển: Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc ấy liệu có trúng kế, hay điều kiện để “ họ” nhẩy vào đầu tư kinh tế như ta non hiểu. Hay những 99 năm để họ có đủ thời gian xây dựng những gì cho âm mưu lâu dài thôn tính nước ta không? Cùng với một chùm chốt đảo Hoàng Sa, Trường Sa ngoài biển kia; và ở trên nóc nhà Đông Dương “ bô xít” Tây Nguyên 50 năm. Họ đã và đang làm những gì ai mà biết được. Và bây giờ lại thêm 3 vùng lô cốt nữa … Liệu Tổ quốc mình rồi có được yên ?
Thế hệ chúng ta mở cửa “ rước” họ vào để con cháu mai này gánh chịu.
Thiết nghĩ, Quốc Hội nên xem xét lại, dừng lại kế hoạch xây dựng ba vùng đặc khu, sớm ngày nào hay ngày ấy.
Đây là lời đệ trình, là tiếng kêu tận đáy lòng của tôi với Quốc Hội.
Nhân đây, ta hãy xem, đọc, và suy nghĩ dòng chữ đề trên cổng ra vào Đền Vua Đinh đã nghìn năm nay Người căn dặn con cháu: “ Bắc Môn Tỏa Thược” ( Khóa chặt cửa Bắc).(ảnh)
Ảnh: Cổng đền Vua Đinh ” Bắc Môn Tỏa Thược”
Sao nay không nghĩ, không khóa mà ta lại mở toang ra?
Việc mở đặc khu là làm trống trếnh cửa nhà…