Dương Quốc Việt
Ngậm khối nhục sau đêm trường bừng tỉnh
Chúa sơn lâm ôm giấc mộng "hí cầu"
Kẻ mặc định phận mình làm chúa tể
Xoay trục địa cầu chuyển đổi càn khôn
Liếm biển Đông Thái Bình Dương đại náo
Hồn tự do như gặp bão từng ngày
Bóng hủ bại nguy cơ trùm thế giới
Cây muốn lặng
Gió chẳng dừng
Khiến Nữ Thần nổi giận
Kiếp nạn can qua
Trời long đất lở
Long hổ tranh hùng
Những vòi rồng khạc lửa
Sấm vang chớp giật bốn bề
Thái Bình Dương
Chảo nước sục sôi
Hỡi sư tử súc sinh
Chúa tể miền hoang dại
Chống đỡ sao tài nghệ lũ rồng
Hướng theo đuốc Thần Tự Do rực sáng
Hang ổ tan hoang
Khiến ngươi gục ngã
Tang tóc điêu tàn
Bao vùng hủy diệt
Lịch sử đớn đau
Trăm năm lặp lại
Kẻ bức hại muôn loài
Ắt phải tiêu tan
Trời quang mây tạnh
Bốn biển thanh bình
Ranh giới phân chia
Sách trời định phận
Đổi chủ thay thầy
Lũ cáo chồn thoát hang hùm miệng sói
Khải hoàn ca theo khúc hát tự do
Hòa dòng chảy suối nguồn tạo hóa
_____________
Hà Nội ngày 31/5/2018