Nhà Hóng nghèo, lại đông con. Ruộng ít, được cái ở chỗ đất đẹp. Ông tổ nhà Hóng khai phá được cái đầm nước rộng vài chục mẫu cạnh bờ sông. Mùa cạn cua cáy nhiều. Nhưng mùa nước lớn, chả làm gì được, chỉ thả vịt.
Làng bên có nhà Tẫu, giàu có, thế lực mạnh. Nhà Tẫu mê cái đầm nhà Hóng lắm nhưng chưa nghĩ ra cách nào chiếm được. Mua, Hóng không bán, hợp tác làm ăn, Hóng không chịu. Tẫu thèm cái đầm rỏ rãi ra mà không làm sao được.
Khổ cho nhà Hóng có mấy thằng con chán việc cày cuốc, chỉ thạo chuyện bóc ngắn cắn dài, chả thích làm lụng lại mong sống sướng. Nắm được thóp bọn này, Tẫu nhờ người đến ngon ngọt với lũ con Hóng:
-Bây giờ có mấy ai bám vào nông nghiệp mà mong giàu có? Phải đổi mới đi. Cái đầm nhà anh nếu biết khai thác sẽ có triển vọng lắm. Chỗ ấy làm du lịch sinh thái thì nhất. Chỗ này xây nhà hàng, chỗ kia xây khách sạn, chỗ đó làm hồ câu. Xây cái cầu bắc qua bắc đầm, làm sân golf phía tây đầm, khu đầm sẽ thành nơi nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái thượng hạng. Dân thành phố kéo về nghỉ ngơi nhiều vì quanh đây chả có chỗ nào bằng chỗ này. Lúc ấy cứ ngồi mà hưởng. Không làm cũng phí.
Đám con Hóng nghe nói thế thích lắm nhưng vẫn còn hồ nghi. Một đứa lẩm nhẩm tính toán một lúc rồi bảo:
-Hay thì hay thật nhưng tính thầy tôi khó lắm. Đã không thích thì không ai nói được. Với lại, làm thế, tốn nhiều tiền lắm. Chả biết cậy vào đâu.
-Yên tâm. Tiền sẽ có người cho vay.
-Vay thì phải trả. Lấy gì mà trả? Họ cho vay mình đang làm dở dang, họ đòi thì làm thế nào?
-Thì có cách này hay hơn mà nhàn này. Chỉ sợ các chú không chịu thôi.
-Cách gì? Bọn tôi đang cần tiền. Có tiền thì cách gì cũng chơi.
-Thế nghe đây. Cho thuê chỗ đó đi. Cho thuê có thời hạn. Hợp đồng hẳn hoi. Tiền đút túi, kệ nó làm gì thì làm. Hết hạn mình lấy lại. Lại là của mình, chả mất cái gì. Ngon chưa?
-Ngon đấy nhưng sợ thầy tôi không nghe.
-Cái chính là ở các chú. Thời buổi dân chủ, các chú đâu chỉ có nghĩa vụ mà còn có quyền lợi nữa. Bố các chú có quyền thật nhưng cũng chỉ có mức độ thôi. Các chú cứ thuyết phục trước, ông ấy không nghe thì các chú mỗi người một câu, bắt ông ấy phải thay đổi. Tốt nhất là khích cho ông ấy cáu, đấm dái vào làm nữa, giao quyền cho các chú quyết. Kiểu như "mỗi năm thầy cần bao nhiêu tiền từ cái đầm,thầy giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nộp cho thầy đủ thì thôi". Thế là nhất. Không nghe thì biểu quyết. Ông ấy thiểu số phải ngả theo các chú. Không nghe nữa thì đưa ra pháp luật, đòi quyền lợi. Được chia thì mấy chú cho thuê quách đi lấy tiền mà tiêu. Lo gì sau này? Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Nghĩ xa xôi làm gì cho mệt. Xong việc ấy mọi chuyện khác làm cái roẹt là xong. Nói thật
với các chú, tiền đầu tư không lo. Người ta có lòng nhưng ngại ra mặt mới nhờ tôi nói hơn thiệt với các chú thế. Đây là tiền người muốn thuê đất nhà các chú gửi mỗi chú một ít để tiêu. Việc xong họ sẽ cám ơn nữa.
Lũ con Hóng tưởng bở, về khuyên bố hợp tác làm ăn hoặc cho thuê đất. Hóng bực lắm nhìn lũ con đang bị đồng tiền làm cho loá mắt. Hóng " không" một cách kiên quyết. Lũ con nhao nhao hỏi " sao thầy bảo thủ thế, cơ hội thế mà bỏ qua, thầy cứ muốn chúng tôi nghèo như thầy mới được sao?". Hóng nhìn đám con, vừa giận, vừa thương. Hóng bảo:
-Các con dại lắm. Thế này mà vào đời thì bị người ta bóp mũi hết. Giờ thầy mới nói thật. Các con chưa biết ai đứng đằng sau vụ này phải không? Nhưng thầy biết. Nhà Tẫu chứ không ai khác. Nhà này có thù sâu với nhà ta từ thời cụ các con cơ. Nhà nó ở làng khác nhưng lại sang nhòm ngó chỗ đầm nhà ta. Cụ các con giữ đất gắt lắm. Nó thua nhưng dã tâm chiếm đất chưa hết. Nó không ra mặt nhưng mượn tay người khác thuê đất. Nhà ấy dã tâm như quỉ, chả ai biết đâu mà lần. Rước hổ vào nhà, không trước thì sau, sẽ có hoạ. Có khi chết không có đất chôn các con ạ. Đừng nghe nó ngọt nhạt mà tưởng nó đã thay đổi. Cái câu non sông dễ đổi bản tính khó dời đúng bản chất nhà ấy đấy. Thầy chả sống với các con được mãi đâu nhưng thầy dặn các con câu này: tất cả nhà cửa, đất đai nhà ta có là mồ hôi, nước mắt của tổ tiên để lại cho thầy, thầy chết đi là của các con. Đất đai không đẻ ra nhưng các con không được đổi chác, bán đi một tấc nào, dù ngặt nghèo đến mấy. Mất đất là mất tất cả. Khó khăn chỉ có từng lúc thôi. Còn điều này nữa: các con phải đoàn kết, nhất tâm mới giữ được tài sản của ông cha. Chỉ một người nghĩ khác đã khó rồi. Trong các con đứa nào nghĩ khác phải biết hối cải. Những đứa khác phải biết nói điều hơn thiệt cho đứa cạn nghĩ hiểu ra. Cả bó đũa khó bẻ nhưng từng chiếc một thì rất dễ. Các con đừng đứa nào nghe người ta xui khôn xui dại mà nảy tà tâm. Đấy là kế sách giữ nhà các con ạ. Thầy hôm nay chỉ nói thế đã. Còn chúng mày chưa nghe lời phải thì tao cũng còn cách khác. Phải nhớ lời thầy. Đây là đất của tổ tiên, không được để mất đi một tấc.
Lũ con Hóng nghe bố nói, im lặng. Chả biết chúng nghe ra hay chưa nhưng Hóng vẫn chửa hết lo. Lo cho đám con ít nhưng lo đối phó với nhà Tẫu thì nhiều. Nhà ấy chắc còn nhiều thủ đoạn khác, hiểm hơn. Lũ con dại dột, tham lam nhưng vẫn còn chưa phải hư hỏng cả. Chỉ mong chúng nó sớm tỉnh ngộ thôi.