Lý Cường tỉnh dậy, một cảm giác dễ chịu lan tỏa râm ran khắp cơ thể, Lý Cường chưa ngồi dậy, hắn còn cố hưởng nốt dư vị khoái cảm mà đêm qua cô ca ve đem lại cho hắn. Cô ca ve đẹp đến mê hồn, hắn đã nếm rất nhiều "vị ca ve" rồi nhưng đến em này thì hắn thỏa mãn nhất. Vợ hắn lần nào cũng áp dụng phương pháp gia truyền là rút hết "đạn", chỉ cho hắn mang "súng" không mỗi khi hắn ra khỏi nhà. Vậy mà cô ca ve đã làm cho kho đạn của hắn đầy lên một cách tuyệt diệu, đúng là chuyên nghiệp cấp độ cao có khác, bõ đồng tiền bát gạo, hai ngàn đô một phùa chứ có ít ỏi đâu.
Lý Cường quờ tay sang bên cạnh, định ôm cô ca ve một lần nữa. Nhưng bên cạnh hắn trống không. Hắn bật ngồi dậy, đoán chắc cô ả vào toa lét. Lý Cường bỗng sững người, hình như có chuyện gì không bình thường đã xảy ra. Hắn giật cánh tủ, chiếc ca táp đựng đầy tiền của hắn không còn nằm đấy nữa, chiếc máy tính của hắn cũng đã không cánh mà bay. Hắn ngồi phịch xuống giường, định thần lại. Hắn cười gằn, nghĩ: Con ca ve này to gan thật, mà sao nó ngu thế không biết. Ăn cắp ở đâu, chứ sao lại dám lấy cắp cả của khách hàng víp. Chỉ một cú điện thoại là bà chủ của nó sẽ lôi cổ nó ra ngay, chạy đâu cho thoát cơ chứ.
Cửa phòng mở, ả ca ve õng ẹo đi vào. Hắn xồ tới vồ lấy ả, định cho ả cái tát, ả ca ve né được , nhìn hắn như nhìn ma, hốt hoảng trước thái độ bất thường của hắn, ả lắp bắp: Có chuyện gì thế anh?
Lý Cường gầm lên: Cô to gan thật đấy, trả lại ngay máy tính và ca táp của tôi, không thì nhừ đòn bây giờ.
Ả ca ve há hốc mồm, không hiểu mình vừa nghe thấy gì. Ả ú ớ hỏi lại, mới vỡ lẽ là ả bị nghi lấy cắp đồ của hắn. Ả rối rít thanh minh là: Em vừa sang phòng bên vì bạn của anh gọi, anh ấy gạ em , nhưng em không chịu nên về luôn, chứ em có biết đồ đạc của anh mất mát thế nào đâu. Em ăn cắp của anh mà lại còn ngồi đây với anh nữa à.
Lý Cường rũ xuống như tàu rau nhúng nước sôi. Hắn ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Đúng là cô ca ve không thể lấy cắp đồ của hắn.
Một kế hoạch ứng phó với tình huống được vạch ra rất nhanh trong đầu hắn. Hắn rút điện thoại gọi về cho vợ hắn, dặn ai hỏi cứ thế, cứ thế mà nói. Rồi hắn gọi điện báo án với công an.
Hắn nhận lệnh của cụ Bá đi thu tiền bảo kê, để tránh điều tiếng và cho lũ được thầy trò hắn bảo kê biết sức mạnh của bọn hắn, hắn tuyển bọn đầu trâu mặt ngựa ở làng khác chứ không phải đội ma làng cho đi tháp tùng như những lần trước.Bọn này sẽ làm nhiệm vụ ra giá và thu tiền ở các cơ sở được chúng bảo kê. Hắn thì vẫn giữ được cốt cách của kẻ chỉ đạo bề trên đầy trách nhiệm với công việc.
Mới làm việc được hai ngày, mới thu được hơn nửa tỷ, vẫn để nguyên trong các phong bì. Vậy mà thằng trộm to gan nào dám vào vuốt râu hùm.
Công an tới, hắn khai mất gần nửa tỷ. Công an hỏi đó là tiền gì, hắn bảo đó là tiền vợ gửi đưa vào cho bố để xây mộ tổ. Công an bảo sao không chuyển khoản mà ôm cục tiền lớn như thế đi làm gì. Hắn bảo đấy là việc của hắn.Thì ra lúc hắn gọi điện về cho vợ là để thống nhất lời khai, kể hắn cũng phản ứng nhanh phết. Công an chụp ảnh hiện trường, cho hắn ký vào biên bản lời khai rồi về.
Máy điện thoại của hắn reo, một giọng nói trịch thượng vang lên: Cảm ơn chú mày về món quà mở hàng trong ngày. Nhưng tiền hơi ít, anh sẽ cho mấy thằng trực tiếp lấy của chú chia nhau. Còn phần của anh là tiền chú chuộc lại các phong bì, chú hiểu không? Công an mà biết tiền chú mất là tiền trong các phong bì có ghi rõ địa chỉ của các nơi cúng nạp cho chú thì chú biết chuyện gì sẽ xảy ra với các chú đấy.
Hắn ném mạnh cái điện thoại xuống giường, chửi đổng
-Mẹ cha thằng ăn trộm, dám ăn trộm của thằng ăn cướp à. Mày hãy đợi đấy.
Vương Đình Trung