Truyện ngắn
Ông bạn đồng niên vừa nói vừa kể lại có ý thanh minh với Đồng:
- Hôm mồng 3 tết mày lên chơi thấy bà xã tao vắng, tao trót nói dối: Vợ mình đi chùa Láng để cầu lộc. Nào phải thế, nó biết làm được điều đó có là phúc, thực ra hôm ấy hắn nằm sập trên tầng ba vì tao tát cho một cái sưng cả miệng! Hừm, vợ với chả con, loại dở hơi.
Nghe Bắc nói, nãy đến giờ Đồng vẩn chăm chú, từ lâu biết vợ chồng ông bạn có vấn đề, hôm nay nhân tiện Bắc nêu ra. Đồng liền hỏi kỹ:
- Vì sao mày đánh vợ, chúng tao mấy lần góp ý can ngăn xem ra mày không giảm?
- Ở trong chăn mới thấy lắm rận…ôi dào chuyện dài lắm.
- Trước đây mày yêu nó mấy năm liền mới cưới, thời gian khá lâu thế mà chưa kỹ, vẩn bị nhầm?
Bắc uể oải nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hai mắt mơ hồ buồn chán vô định, nét mặt hao hoắt gầy thỉnh thoảng chíu đôi lông mày sâu róm. Cái mũi như nửa quả doi gắn vào hếch cao trên khuôn mặt lưỡi cày, bởi khuôn cằm nhọn hơi nhô ra một chút. Nhận xét một cách khách quan thì bộ mặt vô lý của bạn, đôi khi cũng nói lên sự khổ ải từ cái tâm mà chính hắn đang bị giày vò như người ta vò rau bí trước khi xào nấu. Bắc nâng cốc bia lên ngang miệng làm một hơi rồi bỏ xuống, tay nhón hạt lạc rang:
- Uống đi mày, lúc yêu mà phát hiện đúng thế này thì tao đá đít ngay làm gì có chuyện cưới xin. Mày tính thời đó mình công tác ngoài Hà Nội mỗi năm được mấy ngày phép, đến nhà người yêu chốc nhát nói chuyện đôi câu rồi thôi, làm sao có được liên tục ngày đêm bên cô ấy. Chỉ cần mấy đứa em ra vào nhìn trộm anh chị, ngượng chết đi được, sống gần sống lâu mới biết. Mặt khác giờ đây mới có vô tuyến, mới thêm điều kiệm kiểm nghiệm con người. Đồng thời các phương tiện truyền thông, giao thông, giao lưu qua lại cũng là điều kiện để con người bộc lộ yêu nhược, chỉ giúp ta điều cần thấy.
- Thực tình tao không hiểu lắm, có biết mang máng tình hình vợ chồng mày nhưng độ sâu đến đâu kỳ thực chưa. Hôm nay rỗi, mày kể hết cho nghe được không? vấn đề gì tao cùng chia sẻ khuyên giúp, nếu thấy được?
- Mấy đứa bạn cũng như mày, nói thật nhé: Huyễn hoặc, không khuyên nổi và chia sẻ được đâu tao mắc phải cái nợ, thiết nghĩ không bao giờ trả được.
Rồi ông bạn nâng tiếp cốc bia làm nốt phần còn lại. Đặt xuống, bật lon khác rót vào, ông bạn thở dài ngao ngán vuốt tay qua trán, lộ mái tóc đã bạc trắng phia chân, chắc lẽ vài tuần nữa mới đảo mái. Hai người im lặng không khi tĩnh mịch từ phòng trôi ra ngoài chùng ít căng nhiều, mang theo câu chuyện của hai người rải vào ngõ xóm. Mong xung quanh bà con ai đó lỡ nghe được, hãy thông cảm cho những chuyện chua chát của gia đình, chỉ khi rất thân thì mới bộc bạch ra hết. Bởi đó là vấn đề vạch áo cho người xem lưng. Không thấy vợ Bắc ở nhà, Đồng hỏi:
- Mụ ấy, các cháu nay đi đâu?
- Có trận bóng chuyền của hai đơn vị đấu ngoài sân bóng phường, hắn vác xác đi từ sớm, bệnh mồm di căn ra lưỡi rồi sao ấy, hét to lắm. Vợ chồng thằng lớn sang bên ngoại, mấy đứa nhỏ vừa đi chơi với bạn. Hắn vắng càng nhẹ đũng quần, chúng ta chuyện trò thoải mái. Tao kể tiếp: Ngày mồng 2 cả nhà ngồi xem chương trình tết cổ truyền, hắn cứ bật xem trận bóng đá giữa đội Chét tơ Ulitichs gì đó, với Chen Xi của Anh. Mình bảo tắt đi, mụ vẩn không. Hắn dán mắt vào vô tuyến, như hút cả màn hình vào mặt và có lúc cảm như mắt mụ lồi ra, chắc lẽ màn hình hút lại con ngươi của hắn. Mụ hô hét tay đấm thụi vỗ đùi đen đét. Động thái không khác con điên, cứ dớm dứ như muốn lao cả người lên phía trước. Mình quát cho một cái, hắn rụt xuống chả mấy chốc lại đứng phắt dậy như cũ, hưng phấn cao độ: Rô Nan Đô xút! vào rồi, vào. Miệng ngoác ra hô to như thể có mình mụ. Tiếp theo: Gioóc Ba không cản được à, đáng đời thằng da đen tóc xoăn Bờ Biển Ngà. Mụ thuộc tên từng cậu thủ, gớm thật…
- Ông cũng ngồi im, lắng nghe?
- Mình lườm, nhắc mụ: Hôm nay là tết, không phải là cái sân bãi để mụ la nhé, sau đó mình quát. Mụ vẩn không hề để ý vẫn cứ thất thường không yên. Thái quá thái quá, các con chúng nó bỏ lên tầng hai cả. Gáy mình nóng ran, nay là ngày tết là cái tâm linh của mỗi nhà dân Việt chúng ta, cả nước ai cũng đang nghe chương trình của Trung Ương biết bao điều hay thú vị. Mụ không trân trọng cứ chúi mũi vào trận bóng quyết không chuyển chương trình khác, bực không chịu nổi: Bà có thôi hay không để đây còn… Mình nghiến răng, cả bàn tay sôi máu.
Mụ quay lại, nhìn mình như xa lạ:
- Thể thao cả thế giới ngưỡng mộ, ông không thích thì thôi cứ can ngăn.
- Ngăn này, bốp một cái mình tát vào giữa mồm mụ, nước miếng tóe ra môi, mụ lấy tay bịt miệng. Mình chửi tiếp: Cái loại đàn bà mà hơn cả đàn ông, của nợ... Mụ không khóc, bỏ tay ra mình thấy máu thấm vành môi và sưng lên như con đỉa trâu, rồi mụ ngược tầng ba. Chiều hôm đó không thấy xuống ăn cơm các con lên gọi cũng không. Tối mình lên xem thấy mụ nằm trong chăn miệng sưng húp môi thâm sì, thường ngày lúc nào môi mụ cũng nứt nẻ vì hắn bị nhiệt, chiếc răng cửa gẫy thật đáng đời.
- Hắn không giận không khi gì cả?
- Mấy hôm sau lại cười hô hố ngay, cố ý giơ tay lên miệng che chiếc răng gẫy. Vô duyên thô hết cỡ, từ ngày lấy nhau đến nay tao tẫn có tới chục trận, đâu lại vào đó. Lần này tao tát vào giữa ngày tết cho ngấm cho đã cho khỏi quên.
Bắc kể không hề mang cảm giác thương xót gì, lão nói thẳng thừng và hình như cơn bực tức hằn học vẩn còn đọng trong người, âm thanh mạnh thành sóng xung đầu lưỡi, từng đợt từng đợt. Vẩn còn có điều gì chưa thật mỹ mãn, Đồng hỏi tiếp:
- Chỉ riêng chuyện đá bóng thôi mà mày đã đánh hắn?
- Còn nhiều: Cách đây mấy năm, nhớ vào một đêm mùa đông đang ngủ, khi tỉnh dậy tao không thấy mụ đâu, tưởng đi tô lét chờ 5 phút rồi 10 phút không thấy vào, tưởng hắn bị đột quỵ. Tao lẻn dậy ra tô lét không thấy, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang vì chúng mình ngủ ở tầng 3 mà. Đến tầng 1 thấy mụ một mình đang xem trận đấu quyền anh hạng nặng giữa Mai tai Xơn và Êvanđo Hô lyphiu. Mụ mở rất nhỏ đủ nghe và không bật đèn. Thấy mụ ngồi chăm chú lắm, thỉnh thoảng lại vung tay bên này đấm bên kia, thoi thẳng, theo các động tác trên màn hình. Rồi xuyết xoa tiếc cho cú ra đòn của ai đó chưa trúng đích. Quả là một pan cuồng nhiệt, kệ mụ mình lên tầng ngủ tiếp…
- Kể vợ ông cũng lắm buồn cười đam mê quá độ, không bớt cho vợ mình cô ấy chỉ đam mê chăm sóc chồng con, chả bao giờ màng tới bóng đá hay quyền anh. Chỉ khi nào ta và Thái Lan gặp nhau trận chung kết banh Cúp Taigơ thì mụ ấy có xem, nói cười đúng mức.
- Thế mới đúng phụ nữ, con vợ mình cái loại mà bò đực, ngựa đực đầu thai nhầm ra mụ thỉ phải. Hắn không riêng thể thao đâu mà còn cái chuyện cay cay mới ghê, cả lít.
Đồng lắc đầu:
- Nghe mà khiếp, mày quá lời không đấy?
- Chuyện ở nhà thế nào cũng xong, vác cái uống đó ra thiên hạ phô diễn đối với phụ nữ không khác chi trò hề. Mày thấy đấy, mụ nặng gần 75 kg một lít cuốc lủi chưa kịp ngấm ra tay ra chân, mình thì một chén đã vả mồ hôi.
Thấy ông bạn ngán ngẩm, Đồng muốn hỏi thêm cũng ngại. Ông bạn đồng niên dở như muốn nói tiếp, dở lại không muốn nói vì vạch áo cho người xem cái lưng đầy loang ố, hổ thẹn hơn là góp phần chia sẻ. Suy cho cùng uống rượu đâu là xấu hoàn toàn, nó là do cơ địa của từng người, người chịu được người không. Chỉ trách ai đó quá chén nói bậy, không làm chủ được bản thân, vợ bạn chơi cả lít mà không vấn đề gì thì khâm phục quá. Nghĩ vậy Đồng hỏi:
- Khí không phải, mình cho là uống được nhiều mà biết giữ. Vợ như vậy đáng khen mới phải chứ?
- Khen cái con khỉ.
Bắc buông lửng nửa câu nửa than nửa chửi. Đồng càng tò mò:
- Nói kỹ thêm coi, chỉ mình tao biết thôi, nhất định không mang câu chuyện làm quà.
Ông bạn ngán ngẩm nâng cốc bia làm gọn đợt nữa, chắc chuẩn bị giọng cho trơn tru khỏi vấp chăng? Ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra phía cầu thang chắc đang suy xét thêm. Vuốt tay qua má mặt, vài nếp nhăn đã thưa thưa trên khóe mắt. Mới trên 50 mà nom Bắc già tợn. Người ta già về lao động vất vả thiếu thốn đằng này là Vụ trưởng, kinh tế có thừa nhưng ông bạn Bắc già là vì mụ vợ vô duyên quê cục đủ cả. Gần 30 năm nay là đòn tra tấn hành hạ Bắc. Hắn già cũng là do một phần cấu trúc, nét mặt Bắc nhiều điểm gồ ghề nhiều đoạn cong lồi gãy khúc ít ăn nhập vào nhau. Có tin Bắc định bỏ mấy lần không xong, vì anh em nhà vợ tìm kế phản pháo. Bắc sợ đổ bể việc lớn, đành xác định nhắm mắt nháp vài chục năm nữa. Ông bạn bật thêm lon bia cho Đồng, kể tiếp:
- Năm tớ lên Vụ trưởng, hôm đó liên hoan, một số cán bộ Phòng ban trong Vụ, có cả Thứ trưởng dự, vợ chồng mình chủ trì nói chung rượu bia nước ngọt không thiếu. Mình thì không uống được liên tục từ chối. Con vợ mình cứ nhấp nha nhấp nhổm chỉ muốn uống thay mình, mình đã mấy lần cầm tay giật xuống. Tự nhiên đồng chí Thứ trưởng nói: Tân Vụ trưởng không uống được đề nghị phu nhân Vụ đỡ thay. Lẽ ra khéo như người ta cứ từ chối là xong, phụ nữ ai chấp…
Đồng thấy ông bạn bắt đầu cao hứng với chuyện liên hoan, nên bắt ngay tiếp?
- Chắc vợ ông ngược lại?
- Quá ngược lại, mày chỉ tài đoán đúng. Hắn như được giải phóng tâm năng đứng phắt tuyên bố, mặc cho mình giật tay mấy cái rất mạnh, hắn bỏ qua tất:
- Xin phép em được thay chồng, tiếp các bác các anh trong Vụ, uống với từng người một. Chao ơi mọi người vỗ tay rầm rầm tán thưởng, mình gai hết cả người thế là mụ đi ra khỏi ghế rót từng chén cho từng người. Vậy chi trên 4 mâm quãng 27 người cả mình. Ly tuy nhỏ nhưng thử nghĩ mình hắn tiếp cả lượt hết lần một đến lần hai vậy chi trên 50 ly. Da mụ tái tái không hề toát mồ hôi, mắt mụ vẩn mở to căng tròng, tỉnh hơn sáo, không một váng mây mỏng rượu nào xuất hiện trên thân thể mụ dù rất nhỏ. Khiếp thật, rất nhiều lời khen tuy khen đẹp mà mình đau thay, xấu hổ hết chỗ chui. Thấy vậy đồng chí Thứ trưởng nói: Biết chị hết mình, cánh nam chúng tôi xin phục. Đề nghị để cho Vụ trưởng trực tiếp chúc một chút, nếu không cánh nam thiệt lắm. Bấy giờ mụ còn liếm môi xem chừng vẩn thèm, quay sang mình nói sát vào tai:
- Rượu êm lắm, không xóc!
Mụ nhận xét như gả sành rượu, thả ra chắc mụ ta làm thêm vòng chúc nữa. Hắn không khác gì cái chum đựng rượu, thần kinh ngượng đứt rồi. Ở nhà có rượu tao phải cấm và đánh dấu, không thì mụ uống trộm ngay biết mấy cho vừa.
Đồng lắc đầu, thán phục:
- Khiếp, nghe rợn cả người, bạn thân thật nhưng kỳ thực những chuyện riêng của vợ mày, hôm nay tao thực sự hiểu, thông cảm cho mày.
Bắc nói tiếp:
- Tao thèm một gia cảnh như mày, nhưng không bao giờ được.
- Mày nói sao? Tao lại nghĩ khác..! Chao ơi tao cấp Trưởng phòng vợ giáo viên nhà bé xíu hai xe máy cà tàng, trong khi mày chức cao vọng trọng nhà lầu xe sịn. Kinh tế tao không bằng 1/ 3 mày, mày thèm thật hay giễu cợt bạn đấy Bắc.
Bắc đứng dậy đi vào tô lét phía trong khu bếp, nói vọng ra:
- Chờ tao lấy thêm đĩa thị bò khô lai rai cho được lâu.
Hình dáng khuyềnh khoàng thô thô trái ngược với cái tâm của ông bạn đồng niên. Nghĩ cũng lạ, nhìn người cứ tưởng khó gần nhưng Bắc lại là người bạn mà Đồng cho rằng rất tận tâm với bạn bè, cương trực thẳng thắn giầu tự trọng. Khó khăn nói thẳng, Bắc giúp ngay. Quay ra bàn đặt đĩa bò khô xuống, vừa ngồi vừa trả lời câu của Đông lúc nãy:
- Đến đâu rồi nhĩ? À tao xấu trai hơn mày, vợ tao xấu hơn vợ mày không áy náy, nồi méo úp vung méo. Tao thèm là thèm một sự dịu dàng duyên dáng đôn hậu ở vợ mày ấy, phụ nữ phải thế chứ, thắt đáy lưng ong biết chiều chồng chăm con, đôi tay khéo đủ bề. Con xề nhà tao xới bát cơm đặt vào miệng cũng rơi vãi. Múc bát canh chan cũng sóng tràn ra mâm có lần tao quất thẳng đôi đũa vào mặt, mà hắn vẩn không nhớ. Của cải tiện nghi tao có hơn mày thật đó nhưng của thừa, của ôi. Nhà gì mà chỉ nghe tiếng đàn bà tru tréo, ông ổng choang choác như chó cắn lỗ tai. Người ta ví người vợ như lò lửa mùa đông, bóng râm mùa hè đằng này ngược lại. Tao thề đánh đổi tất cả để được gia cảnh như mày đấy, ấm cúng hạnh phúc vô cùng. Vợ chồng mày hiện vẩn ngủ chung, vẩn anh anh em em ngọt xớt? Đó là trời cho mày hãy giữ lấy, không lẽ tao ghen thì đê tiện quá. Con xề hôi nhà tao, tao đã quên thân thể hắn lâu lắm rồi. Tao không hề nhớ đến hắn và hắn cũng không hề nghĩ còn có tao bên cạnh, hắn giành hết cho bóng đá đấm bốc, rượu …. mà. Đứa cháu ruột nó cũng có quý bà đâu, nó chỉ sà vào tao vào lòng ông nội thôi.
Bắc càng đau khổ, hai thằng đàn ông không lẽ mà cũng rơi lệ muốn chia “mưa” cùng nhau chăng. Cứ nghĩ rằng chửi bới, làm ăn kinh tế đổ bể, đường quan lộ cụt lối mới xót xa. Ai dè sự vô duyên vô tâm vô cảm của người bạn đời, chính lại là một nỗi thâm đau không nào bù nổi. Vợ Bắc là nguyên cớ làm cho tinh thần phân rả, tình cảm hóa đá, hình như mụ chỉ là một cây thịt di động, luôn được nạp vào và đầu ra là không ai bằng. Nhớ một lần, Bắc chỉ mặt mụ chửi: Tao chỉ tiếc cái miếu thần trong chuyện Thạch Sanh không còn. Nếu có, đến lượt trong làng phải người nộp mình cho mảng xà, tao thề tự nguyện đẩy mụ cho thần rắn trước tiên. Mụ trố mắt hỏi lại: Ý ông là đưa tôi làm vật tế, không thương tiếc? - Thương chứ! mà là thương con mảng xà. - Ông nói nghe kỳ quái vậy.- Mụ vặn lại- Bắc giảng giải thêm: Thương mảng xà phải há toác rách hết mồm mới nuốt được bà bởi cái thân hình phì nộn của bà, rõ chưa nào. - Tối đến cả nhà ăn cơm mụ cười hô hố, khoe với các con rằng: Bố mày định ném mẹ cho xà tinh nuốt sống, giá điều đó là thật chắc bữa cơm nay nhà ta sẽ vắng một người hì.. Hì. Chẳng ai nói gì mà cũng chẳng ai để tâm đến lời kể của mụ. Một lần khác, quặc nhau, Bắc bảo- Mụ không bằng cái móng chân của vợ thằng Đồng- Chạm lòng tự ái mụ xẩng cồ mà rằng- Khen nó đẹp đến ngủ với hắn, bảo tay Đồng ấy, nhường cho một suất, hai ông lấy chung mình nó cũng được, đây đẻ mấy bận rồi giờ chỉ còn như mà cua kín lỗ, chẳng cần- Không còn gì để mà nói, Bắc bất lực trách phận trách thân. Từ tết đến nay Bắc giảm lời coi mụ như người thừa. Tuy nhiên ở chừng mực nào đó Đồng vẩn thấy Bắc còn khuyết điểm nên thẳng thắn:
- Mày cũng quân phiệt, gia trưởng cục cằn nóng tính lắm cơ, đánh vợ như két, bạo lực gia đình luật pháp không tha đâu, bạn thân tao nói thẳng.
- May mà cái chức Vụ trưởng, vụ phó nó răn đỡ hạn chế bớt động tác xuống đòn của tao, chứ không tao đánh tuốt xác, đánh thành tật.
Bắc thở dài tiếp:
- Lúc còn nghèo tuy hắn vẩn là đứa vô duyên nhưng không đến nỗi bất hạnh như này, giờ đây giầu có hơn, nhà càng bất hạnh khốn nạn mới kỳ.
Đồng ngạc nhiên mở to mắt, nghiêng tai sang bên:
- Triết luận này nghe mới, mày giải thích coi thử?
Bắc tiếp:
- Khi xưa nghèo làm gì có vô tuyến, mụ muốn xem bóng đá các môn thể thao bạo lực cũng không. Bây giờ hắn ôm khư khư cả ngày, mà ty vi tới hơn 50 kênh phát. Khi xưa làm gì dư dật tiền, điều kiện sân bãi ít. Giờ thì cứ sân vận động Mỹ Đình, Hàng Đẫy tổ chức bóng đá là hắn không bao giờ vắng mặt, đêm cũng đi. Con mụ này bệnh hoạn thật rồi, tớ bực lắm. Như vậy tất xô xát, bất ổn tức bất hạnh kéo theo đúng không?
Đồng không bổ sung, chỉ tay vào một góc nhà nơi tờ lịch treo, ảnh người phụ nữ, nói:
- Bây giờ cái loại vô duyên không ít. Cơ quan tớ có một bà, mới cưới vợ cho con trai, ban đêm còn gõ cửa đòi vào buồng con kiểm tra, dụng ý không cho chúng quan hệ nhau, ngay cả đêm tân hôn mới hâm tệ. Con dâu đi làm bộ đồ lót phơi ở góc hiên, trời mưa bà cấm ông không được thò tay cầm vào các thứ ấy. Con rể rất quý chiều chuộng con gái bà, bà cũng ghen, nực cười thật. Chuyện này do một ông nghỉ hưu kể lại…
Bắc đắc ý: “Còn quái hơn mụ xã nhà minh chăng?” Hình như đọc được suy nghĩ của bạn. Đồng tiếp:
- So sánh thì khó, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Lại một bà ngoại ngũ tuần, chuyện thế này: Mẹ của bà ấy ốm nặng mất tại quê. Khi về làm tang chẳng những bà ta không khóc còn nói với mọi người: “khóc làm gì, khóc cũng chẳng sống lại”. Bà con xì xào bàn tán, bà ta tỉnh bơ mặt lạnh như kem. Bà rất ngại, bảo con cháu tìm đủ lý do tránh né. Cháu nội mà như người dưng. Chỉ chú tâm xăm môi, kẻ mắt làm đẹp, bà ta cậy có tiền hưu thường xuyên đi tắc xi tìm đến vũ trường, học khiêu vũ thật là một đĩ già trên hạng. Mấy tháng sau cặp bồ với lão ngoài 60 chuyên nhảy đôi cùng bà. Thế rồi mụ viết thư, chát cho bồ trên mạng mùi mẩn nồng nàn lắm.
Đồng đọc nguyên lá thư của mụ ấy, không ít người trong cơ quan pô tô được do ông chồng phát tán ra, cho Bắc nghe: “….Anh ơi, ngọn lửa tình rụi tắt trong em từ lâu, giờ lại được bùng cháy lên bởi trái tim yêu của anh đó. Mỗi lần anh vòng qua eo hông em, đôi chân chúng mình uyển chuyển thướt tha trên sàn gỗ như chận, ép vào nhau. Em rạo rực xao xuyến thấy trẻ lại giữa chốn bồng lai. Toàn thân nhẹ lướt theo điệu van xơ, như dẩn anh và em bồng bềnh trôi vào thiên cảnh. Chứa chan tình thương đong đầy da diết, quên mất tuổi tác tự bao giờ. Những mơ ước hoài niệm đẹp, hiện hữu tràn về, chúng đang gọi ta đi không hẹn đích cuối. Anh yêu! anh có biết em sung sướng đến nhường nào không. Nhiều đêm khó ngủ, em luôn mơ đến anh, khúc tình song phương cả hai cùng muốn, như măng tre tháng sáu, xé gai róc ngược. Người xưa, giao thương tìm đến nhau không quản xa xôi cách trở, từ đông sang tây bởi con đường tơ lụa, thưở hồng hoang vẩn vô cùng phiêu lãng. Giờ đây anh quyện lấy em, em trong vòng tay anh, được giao thoa chia sẻ cùng nhau, giữa đôi tay chắc nịch của anh. Em tự tin và hạnh phúc. Tất cả đang hòa đồng bởi ánh mầu sặc sỡ của đủ loại đènn nháy chiếu, của váy giầy, phấn son thơm phức. cùng các bản nhạc trầm bổng du dương, như ru như đưa tâm hồn hai ta vào cõi thiên đường yêu, không hồi kết…”.
- Khiếp! mụ này là giáo viên văn à?
- Đâu, mụ vốn là công nhân đường sắt, văn hoa gì. Thường xuyên đơ, tối như “âm lịch”. Đến bài tập đọc của con cái trước đây, mụ ta chẳng bao giờ màng tới. Thế mà khúc tình lạ, vừa le lói mụ đã phát bật ra được những áng văn đáo để, ghê thật. Chồng bắt được, ông nghi ngờ, lấy làm lạ khả năng đoạn văn trên mạng của mụ: Hắn làm sao viết nổi những khúc tình lãng mạn như thế? Ăn trộm học mót, chép lại của ai? Không, đó lại là sự thật vì mụ đang viết trên máy tính ông bắt được, chưa kịp nhấp chuột phi tang. Sau đó ông in cả đoạn thư trên cho mọi người phỉ báng. Chưa nhục, mụ còn trơ trẽn: Các con cho mẹ, ông để tôi hồi “xuân ngoại” một chút đã sao. Lão chồng tức lắm: Xuân nội chưa chán à?…xuân ngoại này, xuân ngoại này. Miệng chửi, tay ông cuốn tóc giật đầu mụ vào tường, tẩn cho một trận mặt thâm tím tựa xát chàm. Mấy hôm sau mụ định tự tử. Mày biết ông chồng xử sự thế nào không?
Đồng nói tiếp:
- Ông ta phát hiện được, còn lấy thêm giây thừng đưa cho mụ và dục: Thắt cổ đi, chết sớm đi cho nhỏ ma, cái loại vô tâm đĩ đỡn chẳng chịu chăm lo cho cháu, mơ một thằng già hơn gần chục tuổi. Chết đi chết ngay đi! tự tử thì người ta đến viếng ít, đỡ tốn vòng hoa, tiếp khách mệt… Các bà ấy bây giờ, một số hâm hư quá. Hay là do ăn uống nhiều thực phẩm độc hại, ô nhiễm khí thở. Môi trường sống dư thừa đổ vào các bà ấy những mầm nọc đa đoan, nên không ít bà phát bệnh vô tâm động cỡn. Lắm mụ còn chơi trò phi công trẻ, xài máy bay bà già.
Kể một thôi, Đồng nhẹ nhàng xuống giọng, an ủi bạn:
- Thông cảm cho vợ mày đi, đừng cố chấp tội nghiệp, già cả rồi còn trẻ trung gì nữa để mà tranh giành, rổ rá cạp lại chăng?. Nhắm mắt nằm trong 6 tấm, vài điệu kèn “tò tý te” tiễn biệt, coi hết. Chứ bảo là nợ đời thì biết bao nhiêu loại nợ, mà cũng không bao giờ trả hết. Chính cánh đàn ông chúng ta đầy khuyết điểm hơn các bà ấy nhiều, có điều khó nói...
Đồng tưởng phân tích vậy là Bắc xuôi nhưng không, Bắc vẩn đang đeo đuổi ý nghĩ của mình. Bắc buông một câu xanh rờn:
- Tốt nhất lũ chúng nó cần phải dồn vào rọ, ném xuống sông cho cá rỉa. Riêng con nạc nô nhà tao, khoan đã! loại quý hiến đã có trong sách đỏ của UnesCo, cần bảo vệ.
Giọng Bắc biếm hài hơn:
- Chờ khi nào nhà nước có chủ trương cho chuyển đổi giới tính nữ thành nam, mình đồng ý ngay cho mụ, sau đó tống hắn vào vườn thú.
- Chê vợ nhiều mà hai đứa chúng mày 4 con liền, phá cả kế hoạch nhà nước không yêu tại sao đẻ lắm thế?
- Một bận sinh đôi, nói cho cùng hồi trẻ nhắm mắt mò mẩm mụ, giờ thì tao ị vào. Cái loại đàn bà… “đầy nam tính”, nghiệp chướng, của nợ.
- Mình tò mò thêm một chút, mụ có léng phéng với ai không?
Bắc lắc đầu lia lịa:
- Xét về thủy chung, mình tự đánh giá là hắn ta xếp số một phụ nữ nước mình!
- Đừng cả tin chủ quan đó.
Bắc giơ tay lên trời thề thốt:
- Mình khẳng định vậy vì không một gã đàn ông nào muốn ngửi cái mùi của mụ. Giá như ai đó và mụ tình tứ với nhau, mình cho không còn gửi thêm tiền nhờ rước đi…
Tự nhiên Bắc cười như nắc nẻ, cười một mình, cười cho bốc bay hết những hôi tanh mùi của mụ? Vừa cười lại lấy tay đập đập xuống bàn, làm hai cốc bia sóng sánh. Đồng hỏi:
- Mày cười cái gì nghe khùng khục thế?
Ông bạn chắc lẽ vãn cơn khoái, với những điều xấu xa của mụ vợ được quét dồn lại, tái hiện tới đỉnh điểm sau cuộc chuyện trò giữa hai người. Lão vừa như xúc được đống thải đó đổ xuống sông Tô Lịch, lão sặc cười với sự tưởng tượng ghê gớm:
- Nếu chuyển giới được, chắc cái của nợ của mụ ngang với cái “ấy” của ngựa đực…
Nhìn Bắc vừa thương vừa buồn, giây lát yên lặng trôi qua, Đồng bảo:
- Tao có tay bạn mới ở mức “lều” văn thôi, tao kể lại chuyện này nhờ nó viết lên báo mạng được không?
Bắc tỉnh bơ và còn phụ họa:
- Hay lắm cần phải viết cho nhiều người biết, để ai có những nghịch cảnh này dù nam hay nữ, dù rất ít cũng nên tự ngẫm, soi lại mình. Khép kín chỉ trong gia đình, cái dở ngày càng dở hơn, không lối thoát. Hãy dám nhìn thẳng vào sự thật, ông cứ cho ghi rõ địa chỉ gia đình nhà tớ: Nhà số 2 phố Lê Lai quận Hoàng Mai- Hà Nội hai./.
LHB