Truyện ngắn
Thật không ngờ tôi lại gặp nó ở đây, trong căn phòng bảo vệ của nhà ga, lúc nãy tôi còn nhìn thấy nó đang làm trò giữa đám đông ngoài sân ga. Người ta gọi nó là thằng hề, bởi nó làm trò trên suốt chuyến tàu thống nhất Bắc Nam để kiếm tiền nuôi bà. Người ta dẫn nó vào đây cùng với đôi vợ chồng hành khách, cứ nhìn những thứ mà vợ chồng nhà kia đủ biết họ là những người giàu có và sang trọng. Hẳn nó lợi dụng sự sơ hở của đôi vợ chồng kia để móc túi? Tôi nghĩ vậy nên quan sát kỹ nó.
Thằng Hề cao độ chín mươi phân, vai bè, cổ ngắn ngủn, cái đầu thì bé tẹo. Gương mặt của nó thật khó mà tả nổi, trán dô, hai con mắt bé tí nằm sâu dưới đôi lông mày rậm, hai cánh mũi thụt sâu dưới cái miệng hô như muốn chọc tức thiên hạ. Còn cái tai thì xoăn xui như chiếc mọc nhĩ phơi nắng…
Trông gương mặt và thân hình nó vừa kỳ dị vừa hài hước cứ y như nó được sinh ra trong sự giận dữ của Thượng đế. Nó mặc chiếc quần xoóc thắt một chiếc dây lưng to bản, còn đôi chân thì xỏ vào đôi ủng cao tận gối màu đỏ chót. Nhìn đôi ủng rõ ràng nó muốn bắt chước đôi giày của vua hề Sác lô. Nó đặt chiếc mũ xuống bàn khoanh tay nhìn người bảo vệ chờ câu hỏi.
- Này, thằng kia, mày tên gì?
- Tôi tên là Nhất. Nó đáp giọng khàn khàn.
- Họ?
- Nguyễn Thống Nhất.
- Tên hay quá, ai đã đặt cho mày cái tên đó? Người bảo vệ hỏi giọng chế giễu.
- À, đó là tên bà nội đặt cho. Bởi bà mong đất nước sớm thống nhất để cha tôi là người lính sớm được trở về nhà…
- Mày bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi lăm.
Người đàn bà hơi rùng mình, bà ta quay sang nói với chồng:
- Thảo nào, nom mặt nó già câng…
- Bố mày bây giờ ở đâu, làm nghề gì?
- Bố tôi hy sinh trong trận chiến cuối cùng vào Sài Gòn tháng 4/1975…
- Mẹ mày tên gì, làm ở đâu?
- Mẹ tôi ư? Sau khi sinh ra tôi, có lẽ nhìn thấy gương mặt kỳ dị của tôi như thế này nên bà sợ hãi bỏ tôi cho bà nội rồi đi biệt tăm. Người ta bảo tôi bị nhiễm chất độc màu da cam. Bố tôi cũng không biết mình bị nhiễm chất độc trong những ngày hành quân dọc Trường Sơn. Ông không biết tôi sinh ra như thế này. Bà tôi viết thư cho ông kể rằng tôi đẹp như thiên thần…
- Thôi, đủ rồi- Người bảo vệ gắt- Ai thèm nghe chuyện gia đình nhà mày. Mày có biết vì sao bị dẫn vào đây?
- Có, vì tôi đã nhổ vào mặt vợ chồng nhà họ…
- Tại sao?
- Tôi làm trò mua vui cho họ, giúp họ quên thời gian trong lúc chờ tàu. Vậy mà bà ta đã xỉ nhục tôi bằng cách đưa cho tôi những đồng bạc giả bà ta đi lễ đền cầu mong sự giầu sang…
- Mày biết vợ chồng quý ông bà này là ai chứ?
- Không! Nhưng đối với tôi họ là những kẻ đáng khinh bỉ…
- Thôi im đi thằng hề. Đây là vợ chồng vị lãnh đạo của tỉnh YX. Mày hiểu chứ?
- Không, tôi không cần biết họ là ai. Họ là lãnh đạo thì không có quyền nhạo báng, coi thường người tàn tật như tôi.
Nói rồi nó rút từ trong ủng chiếc chân thứ ba, còn chiếc chân bên trái thì ngắn ngủn đầy lông lá khiến vợ chồng nhà kia rú lên kinh hãi bỏ chạy ra ngoài. Người bảo vệ rùng mình đứng lên:
- Mày bị tạm giam 12 tiếng đồng hồ vì tội gây rối trật tự công cộng…
Nói rồi ông ta đứng dậy đóng sập cửa phòng lại, thằng Thống Nhất nghe tiếng khóa cửa lách cách. Nó loạng quạng xỏ đôi ủng rồi bám lên cửa sổ hét toáng lên:
- Hãy thả tôi ra, để tôi về chăm sóc bà. Bà tôi đang ốm ở nhà…
Con tàu thống nhất rúc một hồi còi dài từ từ rời ga lao mình vào màn sương mù dày đặc, không ai nghe được tiếng la hét của thằng Thống Nhất.
Nửa đêm về sáng ngày 14/91993
Sửa lại ngày 4/3/2017