Sáng nay cà phê với Lê Mai và Nguyễn Ngọc Kiên. Mấy anh có máu văn chương chữ nghĩa gặp nhau là bàn chuyện  thời cuộc. Chuyện Cá được nói nhiều chuyện. Lê Mai ngẫu hứng đọc mấy câu, tôi dùng Ipad ghi lại như sau :  Biển chết
  Cá chết
  Có gì mà sợ
  Dân quê mình ăn cá gỗ đã quen
    Chỉ có điều này anh chia sẻ cùng em
  Rừng cạn gỗ lấy gì mà đẽo ?
    Mấy câu ngẫu hứng của Lê Mai như một câu hỏi mà nhân dân ta mấy tuần nay bức xúc. Nhờ trời rồi mọi việc sẽ qua, chỉ mong độc tố không ảnh hưởng đến nòi giống. Tôi lo ngại điều ấy vì quê tôi ở Lâm Thao, Phú Thọ vẫn được gọi là làng ung thư. “Đường xa nghĩ bước sau này mà kinh…”