Quán xưa giờ mẹ cô ra bán
Cô lấy chồng xa cũng ít về
Nghe nói nhà chồng yêu quý lắm
Tính tình ngay thật nếp thôn quê
Năm trước gặp tôi cô vẫn sợ
Quê nghèo con gái chẳng ai yêu
Mới tuổi đôi mươi mà sợ ế
Xem phim tình cảm cứ như trêu
Con gái vùng đồi chân thật lắm
Đi rừng đi củi bắp chân to
Đường bằng vẫn dáng như leo núi
Nấu nướng quanh năm chỉ biết kho
Đã yêu thì chết không hề sợ
Chỉ sợ người ta dễ đổi lòng
Tiếng yêu vụng nói lời như củi
Nhưng giữ mình trong tựa suối trong
Ngọc Thanh xóm núi tôi về đó
Con gái tươi màu nét ngọc xanh
Lông mày không tỉa môi không đỏ
Thật hột lòng quê vẫn để dành
Thôi thế cũng mừng cho phận gái
Chồng con nhanh nhảu sớm yên vui
Quán xưa cô ấy bao giờ lại
Ghế cũ đăm chiêu vẫn một người…
Đại Lải 9-7-2004