Trang chủ » Thơ

Không đề

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM
Đêm nay anh ở một mình
Nhà xa đã vậy người tình cũng xa
Biển dường như cũng thương ta
Cho bao con sóng vỡ oà mua vui
Trăng non cứ toét miệng cười
Nửa như trêu cợt nửa mời rung giăng
Gió chùng rồi gió lại căng
Ngả nghiêng bất chợt, thăng bằng đột nhiên
Một mình ta với miên miên
Cô đơn giữa nhớ và quên… Và người!
--------
Bài thơ này in trên báo Người đại biểu nhân dân số Tết Đinh Hợi