Trang chủ » Thơ

Thơ viết ở tu viện Vơratêc

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Vừa đến Vơratếc
Tuyết đầu mùa rơi rơi
Miclê hoá tuyết (*)
Vồ vập chào đón tôi. 

Hay nàng nhớ người tình
Bao năm rồi chờ đợi
Khắc khoải với chồng mình
Để nhà thơ buồn tủi  

Eminescu
Những câu thơ cháy bỏng
Chỉ cho mình Miclê
Và nuôi niềm hy vọng. 

Nhưng thời gian cứ trôi
Biết bao điều nghiệt ngã
Xa xôi và xa xôi
Vẫn hai người hai ngả. 

Ba mươi chín mùa xuân
Nhà thơ thành vĩnh cửu
Mang mối tình Miclê
Hư vô và hiện hữu.  

Bốn mươi chín ngày sau
Nàng tìm nơi tu viện
Với Eminescu
Suốt tháng năm quấn quýt. 

Tu viện Varơtếc
Nơi nào nàng quên sinh?
Đầy trời trong trắng tuyết
Nàng hoá Mẹ Đồng trinh.

 Đầm mình trong tuyết lạnh
Tôi hoá mình vào Neamt
Tình yêu nàng hiển Thánh
Để muôn đời. A men!!!

Neamt, Rumani  15-11-2001