Trang chủ » Tin văn và...

TỪNG HẠT CÁT TRƯỜNG SA

Hà Đình Cẩn
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009 7:51 PM

     Thư gửi bác Trần Nhương,
    
    Tôi đi thực tế ở Tây Nguyên, chiều ra phố uống càphê Buôn Mê, vào mạng, đọc được thư bác, mừng quá, đang hiu hiu một mình, lại có bạn ở bên. Hôm qua, đứng ở vùng đỉnh này, nhìn về phía biển, tôi có cảm giác nhớ biển như bác, rằng xuống hết núi là gặp biển ở nơi xanh xa kia, rồi đi nữa là gặp Trường Sa. Đất nước bao đời  giữ cái cửa mở thông ra thế giới ấy là ông bà ta nhìn xa, trông rộng lắm. Thời cụ  Phan Huy Chú chỉ đi bộ, cưỡi ngựa và đi thuyền mà Đại nam nhất thống toàn đồ cụ vẽ  không bỏ sót  những cái chấm đảo Hoàng Sa, Trường Sa giữa muôn ngàn sóng gió và bão tố. Vậy mà thời nay đi máy bay, ở phòng lạnh, có máy tính nối mạng, nháy chuột một cái là nhìn thấy hình hài thế giới mà  ông Đào Duy Quát không hiểu cái nhóm đảo thân thương của đất nước ấy ở đâu, là của ta hay của ngoại bang thì quá thể thật, ăn học vứt vào sọt rác, chứ chả nói còn nhăm nhăm đi dạy thiên hạ. Tôi là thứ dân thôi, nhưng có cái thắc thỏm lo âu của thứ dân. Hôm đọc tin sai  trên báo Điện tử ĐCSVN, tôi cứ nghĩ quẩn lo người ta dở thói AQ  vin cớ, đấy Cơ quan ngôn luận của cung sản tảng nỉ mẩn  nói  biển đảo nơi này là của đại quốc lớ, rồi hô biển người lấn chiếm thì nguy nan, “lỗi kỹ thuật” hoá thành đại hoạ quốc gia chỉ trong nháy mắt ! Nghĩ thế mà sởn gai ốc. Nhưng êm êm đến hôm nay, xem ra thở phào được rồi.
     Đọc thư bác, tôi cười thầm, vì thấy ta giống nhau, tôi cũng bị bọn trẻ hỏi vô số chuyện mà không phải câu nào cánh bạc đầu  chúng ta cũng trả lời ngay được. Có những câu trả lời, chờ đấy, lớn lên  chúng sẽ  tự biết. Cũng là do lâu nay người lớn chúng ta có những việc làm đến bố trẻ con cũng không hiểu, chả nói trẻ con. Như là cái việc chống tham nhũng chẳng hạn.  Dân ta cùng Đảng, Chính phủ, Quốc hội đều đồng thanh bảo nạn tham nhung đã tới mức báo động về an toàn quốc gia nhưng chỉ tay, day mặt thì chịu. Không phải tôi với bác chịu mà bốn vạn chi bộ từ nơi thôn ổ đến cơ quan quyền lực, gồn hầu hết là đảng viên trong sạch,vững mạnh mà không chi bộ nào phát hiện ra tham nhũng. Không chỉ thế , một hệ thống chống tiêu cực, tham nhũng từ trung ương đến địa phương, trang bị tận chân răng mực mẹo kỹ năng, lý luận Mác-lê ai thắng ai đến công cụ để điều tra, để  chiến đấu hết sức hiện đại, ngày đêm chăm lo vào công việc vậy mà đã vạch mặt được mấy đứa cướp ngày của nhân dân ?
        Vậy nó - cái tham nhũng xấu xa ấy ở đâu? Toàn là cán bộ , đảng viên có chức,có quyền cao lớn lồng lộng mà khi tham nhũng nấp ở khe kẽ nào khó tìm thế ? Hay là guồng máy của ta  không còn hiệu lực, như cái máy cồng kềnh và cũ kỹ, tiếng nổ rất dữ, ngốn rất nhiều nhiên liệu, chạy hùng hục trên đường nhưng không chuyên chở được gì, chạy không tải. Tìm nguyên nhân sự thiếu hiệu quả của guồng máy, bác Nguyễn Minh Triết từng nói do lỗi hệ thống. Chữa hệ thống là  chuyện dài dài của người lớn, nên, trước mắt, bác nói với bọn trẻ xã hội  ta rất tốt đẹp nhưng vẫn có những khe kẽ khuất lấp, những chỗ bất cập, rồi lớn lên khắc biết các con ạ.
      Tôi cứ nghĩ chúng ta đang để  lại trong đời sống xã hội vô vàn những việc khó hiểu, khó trả lời. Sự dãn cách thế hệ cứ phình dần, không khéo đánh đứt tiếp nối là nguy.
    Còn cái việc sai sót của Báo điện tử ĐCSVN tôi xin nói thêm mấy ý thế này.
    Thứ nhất, sai sót thì đã mười mươi, giao ban báo chí đẫ được cấp trên phê bình nghiêm khắc rồi,còn bàn gì nữa. Thế là ưu ái lắm với ông Quát rồi. Ngày xưa, như ở thời Lý, quan của triều đình mà để mất một tấc đất vào tay giặc  thì chém đầu, chứ chả nói đến lột mũ áo cho về vườn. Ở đây ông Quát đám gán cho ngoại bang cả vùng biển đảo mênh mông lại bố cáo rộng khắp thiên hạ  thì tội còn lớn hơn nhiều mà chỉ bị cấp trên phê bình nghiêm khắc là đại xá rồi.
    Thứ hai, cái việc làm sai  của báo Điện tử ĐCSVN vừa rồi  không phải là do lỗi kỹ thuật mà đích thị là lỗi tại người, có chủ ý hẳn hoi . Không phải ông Quát chủ ý thì quân ông Quát chủ ý. Tôi dám chắc vậy vì  biết báo Điện tử ĐCSVN chưa được trang bị và cài đặt phần mền cho người máy cóp-pi  tin trên mạng để soạn ra caí tin Hải quân Trung Quốc tập trận rồi công bố sai gianh giới biển đảo, gán của ta cho ngoại bang. Cái tin này  phải do một người cụ thể nào đó soạn, duyệt, rồi post lên chứ nhất định không phải cái máy nào làm ra cả. Việc người gây ra không thể đổ cho lỗi kỹ thuật. Hay là cả cái ban Biên tập báo Điện tử ĐCSVN đã thành người máy, đầu óc gắn những con chíp, ông Tổng biên tập bấm nút thế nào cựa quạy thế, cho nên sai là lỗi kỹ thuật đáng out lại post. 
      Theo tôi sai thì đã sai rồi, vấn đề cần quan tâm bây giờ là làm gì để tránh sai. 
     Báo Điện tử ĐCSVN là cơ quan ngôn luận quan trọng của Đảng, nháy chuột một cái thông tin xuyên qua mọi biên giới quốc gia, nên Đảng  cần phải quan tâm đến, phải coi củng cố xốc lại cả tổ chức, cả quy trình làm việc với mục tiêu  xây dựng tờ báo phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, xứng tầm với chức năng nhiệm vụ, xứng đáng niềm tin của bạn đọc là việc cần làm ngay, làm kiên quyết.
      Còn về phía người phụ trách báo Điện tử ĐCSVN, xin đừng chối quanh, đùa cợt, vu cho máy móc, vu cho kỹ thuật nữa, mà nên chân thành có lời thưa lại với bạn đọc Bạn đọc chúng ta nghiêm khắc vậy, nhưng cũng rộng lòng , không cố chấp đâu. Bác dạy, Đảng dạy cán bộ làm sai thì xin lỗi dân, chứ đừng ngậm miệng giữ giá, dân khinh, mà đã để dân khinh thì không bước ra đường được đâu vì không phải ở đâu cũng tiện có sẵn mẹt….
     Thôi, nặng lời với nhau một chút cũng vì yêu biển, yêu đảo của ta mà thôi. Khoe với bác Nhương nhé, tôi đã ra Trường Sa rồi đấy, sống với lính Trường Sa lớn và Đá Giữa  được 28 ngày đêm rồi đem về một nhúm cát san hô trắng nõn. Những hạt cát đó đặt vào lọ thủy tinh, vẫn đặt trạng trọng trên bàn của tôi. Mỗi hạt cát như là được kết tinh từ bão tố, từ sóng cả, từ mồ hôi xương máu bao đời nhân dân ta giữ biển đảo.   
      Kính bác và cái Web của bác lấy vui khoẻ làm trọng. Cho tôi hỏi thăm mấy đứa nhóc, bảo hôm nào bác Cẩn từ Sài Gòn ra sẽ có me , đặc sản của thành phố phương Nam nóng hôi hổi này.
 
    Hà Đình Cẩn