Trang chủ » Tin văn và...

LỘC VUI ĐÚNG NGÀY QUỐC KHÁNH

Trần Nhương
Thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2009 6:10 AM

Dịp Quốc khánh Trần tôi có hai niềm vui. Thứ nhất là cuộc gặp mặt các cựu cán bộ chính trị Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần. Năm nào vào dịp Quốc khánh chúng tôi cũng gặp nhau. Năm nay Ban liên lạc tổ chức gặp mặt khá vui vẻ nhất là mừng thọ đến 20 cụ. Nhiều cụ tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp hơn 90 tuổi mà vẫn khang kiện như thiếu tướng Mai Thìn. Mình còn chưa đến tuổi để nhận quà của Ban liên lạc nhưng vui lây cùng các cụ. Anh em gặp nhau sau một năm tay bát mặt mừng thấy nhau còn khỏe là mừng. Những chàng trai trẻ hồi nào vượt Trường Sơn đánh Mỹ bây giờ phơ phơ đầu bạc. Tôi là cán bộ của Phòng Tuyến huấn thuộc Cục Chính trị từ 1977 đến năm 1979 thì đi học trường Nguyễn Du. Hồi ấy tôi nhớ chuyến đi lên biên giới phía bắc chống quân xâm lược (lúc ấy trên bảo gọi như thế) ở Chi Ma, Lộc Bình...và viết nhiều bài thơ như Mặt trời, Bài thơ tình của lính, Gặp em bé ở bản Phiệt...

Thứ hai là đúng ngày 2-9 con rế của tôi ré ré kêu lên mừng rỡ. Tôi bấm nghe. Đầu dây phía bên kia là nhà thơ Trường Giang. Ông hỏi thăm tôi và hỏi han đủ điều, con web có gì không, có biết thời tiết hơi khắc nghiệt không. Tôi bảo biết cả và luôn điều chỉnh cho thích nghi với nắng mưa mùa này. Ông thương tôi một mình hí hoáy nuôi con web vừa mất tiền vừa mất thời gian để phục vụ miễn phí. Ông bảo nhiều anh quân hùng tướng mạnh, tiền chùa, cả đống người mà vẫn phọt phẹt rất ít người vào thăm, Trannhuong.com là nơi bè bạn đến khá đông đấy, cố giữ phong độ nhé. Tôi bảo thì cũng là thú chơi tuổi già, phục vụ bà con cho thêm bạn thêm bè. Rồi nhà thơ Trường Giang hỏi: Lương hưu có khá không mà “cám bã” cũng nhiều tiền đấy chứ. Tôi nói vâng, nhưng viết báo, bán tranh lấy tiền nuôi web. Ông đắn đo một lúc rồi nói: Mình về hưu cũng ít lương nhưng mình xin góp tí “cám bã” với ông, ông có nhận không ? Vâng thì bác nói thật thế thì nhà em không từ chối. Ông bảo xin ủng hộ Trannhuong.com 1 triệu đồng, sau 2-9 đến tận nhà thăm rồi trao quà. Chà, số tiền ấy không lớn nhưng với một người về hưu là lớn quá chứ lị. Tôi vui và cảm động trước tấm lòng của nhà thơ Trường Giang. Xin trân trọng cám ơn anh đã chia sẻ với chủ web Trannhuong.com.