Các Phật tử của làng Sỏi múa hát chào mừng khách thập phương
Chụp ảnh kỉ niệm bên chùa Phúc Long làng Sỏi
Bên khuôn Đại hồng chung vừa đúc
TNc: Làng Sỏi xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ là vùng đất cổ thuộc khu vực Phong Châu, nơi tương truyền đất Vua Hùng dựng nghiệp. Một bên là sông Thao, bên bên là núi Hy Cương, làng Sỏi như một nhịp nối giữa núi và sông. Nghe nói làng xưa có tên là Thạch Lỗi. Thạch Sơn là núi đá nhưng làng Sỏi đồi không cao chỉ nhiều sỏi cuội. Khi chưa bê tông hóa, những con đường đầy sỏi, mỗi bước đi lạo xạo rất vui tai . Hồi giặc Cờ Đen vào làng các bô lão đã dùng sỏi đá ném ra khiến quân thù khiếp vía.
Chùa làng nằm trong quần thể Đình, Văn chỉ, Cây hương tọa lạc mé đồi nhìn xuống chằm sen, phong cảnh đẹp hiếm thấy. Qua kiến trúc Đình Chùa, Văn chỉ đủ biết làng Sỏi là một làng có bề thế trong khu vực.
Chùa rất to, hai ông Hộ Pháp đồ sộ cao đến năm sáu mét. Tôi đi nhiều chùa nhưng chưa thấy ở đâu có hai ông Hộ pháp to như thế. Chùa bị hư hại qua chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Gần đây dân làng và chính quyện vận động phật tử phát tâm dựng lại chùa trên nền đất chùa xưa.
Ngày 12-12-2015, Đại đức chủ trì cùng chính quyền xã, được sự tài trợ của Phật tử đã tổ chức đúc Đại hồng chung. Bà con lân bang và dân làng làm lễ trang nghiêm và thành kính. Chỉ vài ngày nữa tiếng chuông chùa làng Sỏi ngân lên mỗi chiều, tiếng chuông như lời cầu nguyện cho làng Sỏi an khang, phát triển.
Những đứa con của làng xa quê mỗi lần trở về nghe được tiếng chuông chùa làng như ấm lòng, như tiếp phúc cho cuộc đời bình an nơi xứ người...
Xin đưa lại bài thơ LÀNG SỎI tôi viết hơn 10 năm trước:
Làng Sỏi của ta lộp độp cơn mưa vườn cọCổng đá ong xóm Sộp xóm RèoCây gạo trước đình mang lửa từ trời xuống thắpChằm sen hương ướp khắp làng.
Làng Sỏi đầu gối núi Hùng đất TổChân khoả nước sông Thao lựng đỏGiặc Cờ đen, luỹ tre thành luỹ thépDân rải cuội khắp đườngGiặc bước lên đổ gụcĐá bay vèo như có súng thần công.
Làng Sỏi một thuở“Xuân Lũng lắm ổi Xuân Lũng ươngThạch Sơn lắm đá Thạch Sơn sỏi”Bom Pháp dội lại bom Mỹ dộiLàng cháy mấy lần thân cọ đứt ngang lưng.Nước giếng Giảng vẫn trongSắn Hóc Vai vẫn ngọtNgược chợ Bờ tấp nập bến sông Thao.
Làng Sỏi bao thời tao loạnSân đình hoa gạo rụng như mưaChú tôi gục xuống đầm sen hoa vẫn còn máu đỏBố tôi đọc câu “bách nhẫn” khi cùm xiết đôi chânTuổi thơ tôi rau sắn muối chuaSống nhờ con cua Tứ Xã...Làng Sỏi như quen như lạSân chùa vắng tiếng nam mô...
Làng SỏiBảy ngày ta ra đời nhà bốc cháyMẹ ăn gạo than sữa chẳng chịu vềTa như cái giẻ vắt vai bú nhờ hàng xómNúm rau chôn xuống sỏiNuôi lớn ta thành người.
Làng Sỏi với đồng Khống, đồng QuàiTrâu nhà nàng sừng khoằm, trâu nhà ta sừng choãiChiều chăn trâu bìa rừng cánh bãiHoa sim đồi tím suốt tuổi thơ ngây.
Làng Sỏi, ta đi lang bạt đó đâyVẫn nhớ bước chân sỏi cười khúc khíchLàng Sỏi làm nên cổ tíchCho ta trong trẻo bây giờ...Đại Lải 8-2001