Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHAI TÂM

Phạm Gia Văn
Thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2009 8:29 AM

Ngày Đầu Tiên Đi Học
 
Video VCD - Schulanfang - Meckrlfeld - 2009 (Phần I: 9 Minus)
Xem Video ở  link:
http://vn.myblog.yahoo.com/vanph_vanpham/article?new=1&mid=730
Kính thưa tất cả qúi vị phụ huynh học sinh!
Thưa tất cả các em học sinh thân yêu!
Tôi tên là Helbing, là người phụ trách chính ở đây. Thay mặt tất cả giáo viên nhà trường, chúng tôi hân hoan chào đón tất cả qúi vị, chào đón tất cả các em học có mặt trong trong buổi lễ khai giảng đáng nhớ này......
Như qúi vị đã thấy, trong suốt 13 năm học hệ phổ thông ở nước Đức, chỉ có một ngày khai Giảng (Schulanfang) thôi. Nên chúng tôi muốn tất cả các em nhỏ bước vào lớp 1 hôm nay có được những ấn tượng thật đẹp, để có những hào hứng trong suốt quãng đời học sinh tiếp theo! ...... 
Lời bà Eva Helbing - hiệu trưởng trường tiểu học Meckelfeld vào sáng thứ bảy ngày 8 tháng 8 năm 2009 dõng rạc như thế!
Đón tiếp học trò mới, ngoài các vị chức sắc tôn giáo, các vị đại diện chính quyền còn có các thầy cô giáo lớp 1 và các đội văn nghệ đại diện của các bạn lớp 1 năm trước.
Thành phần đông vui nhất của ngày khai giảng là sự hiện diện của ông bà, cha mẹ và khách mời của gia đình học sinh. Mọi lời phát biểu, chào mừng đều rất ngắn gọn. Nghi thức chào Quốc kỳ và hát Quốc ca cũng không thấy. Khẩu hiệu băng rôn rườm rà cũng không nốt. Trước cửa ra vào hội trường chỉ có dải băng rôn giấy bóng kính xanh nhũ Kính Chào Qúi Khách (Herzlich Willkommen) treo trên một bức tranh lớn do trẻ em vẽ. Và một tấm bảng gỗ trên có dòng phấn: Ngày đầu tiên tới trường (Mein erster Schultag). Trên sân khấu nhỏ ở giữa hội trường thì căng mỗi tấm vải xanh nhỏ trên có đính vài chữ bảy màu do chính tay các em học sinh cắt dán thành hình cánh cung: Năm học 2009 (Ein Schlung 2009). Bên dưới dòng chữ cong có gắn một hình trái tim lớn và 15 hình tim bé màu hồng.
Bà hiệu trưởng giới thiệu và tặng các giáo viên lớp 1 mỗi người một bông hoa hướng dương trước khi các giáo viên này dẫn bầy chim non mới ra giàng này về nhận và làm quen với lớp học mới của mình.
Trong thời gian chờ đợi, bà hiệu trưởng giao lưu với các vị phụ huynh học sinh. Bà thân mật nói: Hôm nay, có thể qúi vị nhìn tôi không được nền nã lắm. Vì tôi vừa phải đi sửa hàm răng về, nên có thể không giống với hình ảnh của tôi những ngày trước... Nhưng với tôi, thưa qúi vị tôi không quan tâm lắm tới cái hình thức bề ngoài đó ... mà cũng không quá bị động vào những việc vụn vặt này. Trọng trách của tôi là phải để mắt tới từng em học sinh đang hàng ngày học tập ở đây. Tất cả con em của qúi vị khi đã được giao vào tay chúng tôi, chúng tôi phải có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để các em học sinh có cơ hội học tập một cách hợp lý nhất, khoa học nhất. Để có thể phát huy được cao nhất khả năng nhận thức của từng em.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi, xin qúi vị không làm thay các cháu kể từ việc nhỏ nhất như chuẩn bị cặp sách, giấy, bút hay bất cứ những yêu cầu nào mà giáo viên phụ trách đã đề ra cho tất cả các môn học.
Bà đặc biệt nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn qúi vị luôn giữ cho các cháu như tờ giấy trắng, chưa bị dây trước một vết mực nào! Dạy chữ và số cho chúng là việc của các thầy cô giáo, những người đã được đào tạo tốt về chuyên môn. Được nhà nước trả lương và phải chịu trách nhiệm trước nhà nước cũng như qúi vị!”....
Cuối cùng chúng tôi muốn qúi vị chuẩn bị tốt cho các cháu các bữa ăn chính ở nhà cũng như những bữa ăn phụ ở trường. Vì thông thường tầm 11 giờ trưa, năng lượng của cơ thể các em đã cạn, muốn tiếp thu bài học tốt ở những tiết cuối buổi cần được bổ sung năng lượng mới kịp thời thì mới đảm bảo sức khoẻ để các em học tập có kết quả...
Để chào mừng các em học sinh lớp 1, lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên cắp sách tới trường, các anh chị cựu lớp 1 đã có các bài ca, hoạt cảnh vui để chào đón lớp đàn em đi sau ...
... CHLB Đức là nước vẫn duy trì chế độ miễn phí cho học sinh phổ thông. Nhà nước chưa bao giờ tự thoả mãn với những biện pháp ngày càng hoàn thiện mà họ đã chăm lo cho nền giáo dục. Nhưng những gì chúng tôi quan sát được cũng thấy khá yên tâm, khi con cháu của mình được thừa hưởng một nền giáo dục khai phóng như thế.
Tự biết mình là sắc dân gặp nhiều khó khăn trong vấn đề hội nhập. Nên đứa cháu nội của chúng tôi đã đăng ký theo chế độ học bán trú. Bình thường cháu chỉ học từ sáng tới trưa, nhưng bán trú thì được nhà trường chăm nom, lo tiếp các bữa ăn và cho chơi ở trường (có thầy cô chuyên trách chăm nom chu đáo) thêm chừng 4 tiếng nữa mỗi ngày, với mức chi phí thêm không nhiều, chỉ chừng 120 € mỗi tháng.
Hôm nay chúng tôi tới trường đón cháu lúc 16 giờ chiều. Vừa bước vào hành lang, tình cờ bắt gặp bà hiệu trưởng đi ngang qua, chào nhau, bà còn hỏi ân cần ông bà tới đón cháu Duy Anh à?. Thật không thể tưởng tượng được, với một trường học có cả ngót ngàn học sinh. Riêng lớp 1 cũng đã 4, 5 lớp mà một bà hiệu trưởng (không cần thư ký) nhớ tên chính xác tới từng em học sinh, mới ngày đầu tiên đi học thì thật quá bất ngờ. Gặp ông cháu đít sắt vẫn chơi đùa cùng bạn mà không tỏ ra mệt nhọc gì...
Hỏi nó: wie geht? (thế nào?)
Nó phang luôn một câu gọn lỏn: gut (tốt)!.... 
Hy vọng chúng nó sẽ có một tương lai tốt ở nơi xứ người!

Ngày 10 tháng 8 năm 2009

 _______________