Tôi đặt tít bài này theo kiểu báo chí vẫn hay goi "GS gốc Việt", "hoa hậu gốc Việt". Vậy tôi đi thăm nhà văn vùng Phú Thọ thì gọi là "gốc sắn" có sao đâu.
Chả là nghe tin nhà thơ Điền Ngọc Phách bị xuất huyết não đang nằm tại bệnh viện Phú Thọ nên không thể không lên thăm. Khổ thân ông, ông kém tôi một tuổi mà răng lợi sớm xa nhau. Ông hơn tôi một bộ râu hoành tráng rất quắc thước ra dáng tuổi cao chí lớn ! Ông là một người say văn chương, hoạt động không biết mệt cho thơ ca. Ngoài trưởng ban Thơ của Hội VHNT Phú Thọ còn Chi hội trưởng Chi hội Đường luật tỉnh...Nếu giới thiệu thì ông còn nhiều "nguyên" nữa. Vừa rồi ông in xong trường ca "Tráng ca Lô giang" với hàng ngàn câu thơ về Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn (he he họ Trần nhà cháu đó). Để lấy tài liệu ông nhông con xe máy cà tàng khắp vùng quê Ninh Bình, Phú Thọ. Mấy hôm rồi còn chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho Ngày Thơ VN của Chi hội thơ Đường...
Ôi cái con ngựa (ông tuổi Ngọ) ham những con đường phía trước với bao nhiêu dự định văn chương. Một nhà thơ làm thơ từ nửa thế kỉ trước, thơ hay, hay nhất là tứ tuyệt. Vậy mà bao năm đơn từ hy vọng mà vẫn chưa được kết nạp vào Hội Nhà văn VN. Ối người so với ông như con tem trên lưng voi mà nhót một cái ngồi trễm trệ chiếu cạp điều Hội văn nhân danh giá.
Bây giờ thì nằm đó. Một nửa người bên trái "trên bảo dưới không nghe". Thương quá !
Tôi nhông chuyến xe nhân dân từ Mỹ Đình lên Việt Trì. Mưa và rét. Một lão già trên 70 không thể coi thường cái thời tiết đỏng đảnh như gái góa này. Gần đến Việt Trì tôi bấm điện cho Nguyễn Tham Thiện Kế. Thằng em đầu kia dặn tôi xuống chỗ "Thành phở bò" em đón anh. Gặp nhau gọi taxi đến bệnh viện thăm anh Điền Ngọc Phách ngay.
Tôi chuyển nhuận bút truyện ngắn vừa in trên báo Người cao tuổi và chút quà của tôi cho Điền Ngọc Phách. Tôi khuyên Phách vứt mẹ thơ phú đi, lo sức khỏe mới quan trọng. Phách vẫn cãi "em còn phải chỉ đạo chứ". Ôi nằm liệt giường rồi vẫn còn chỉ đạo.! Thế mới biết nước mình bao cụ già lão tám chín sập vẫn thích chỉ đạo. Thiện Kế bảo tôi có khi người ta sống được vì những cái mê đắm ấy. Ừ nhỉ ngẫm ra anh văn nghệ không còn đam mê thì coi như chết hẳn...
Kế gọi taxi về nhà Kế chơi. Chà chà một biệt thự hơn 300 mét vuông khang trang. Tôi đùa chả kém biệt thự Trần Văn Truyền là mấy. Kế bảo em mua nhà bằng tiền sạch đó anh nhé. Thì chắc vậy. Thằng nhà văn cũng khó có ai hối lộ, cũng khó buôn gian bán lậu. Bao chuyện bù khú cười vui giữa hai anh nhà văn "gốc sắn". Ngoài trời những tầu lá chuối ướt láng nước mưa, trời như bầu vú đang tưới sữa xuống núi đồi. Em Đào về nấu cho bữa cơm thịt lợn mán chấm mắm tép từ Huế gửi ra. Ngon cực. Khi Kế ở nhà cũ tôi cũng đã đến thăm, giờ sang nhà mới thấy oách hơn nhiều. Mừng cho ông em đồng hương. Nhà Kế ở giữa một bên Hùng Vương, một bên là Lê Quý Đôn thế mới khiếp !
13 giờ chiều sau khi cơm rượu, Kế tiễn tôi ra tận đường Hùng Vương vẫy xe nhông về Hà Nội. Hết một ngày nhà văn "gốc sắn" thăm hai nhà văn "gốc sắn".
Ảnh: Cùng Thiện Kế với cây bưởi trước nhà Kế