Để làm gì ?
Nhà thơ Lê Duy Phương
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2014 1:34 PM
Bất cứ một diện đàn nào ở trung ương địa phương, hay các cuộc họp lớn nhỏ mà bàn đến xây dưng cơ bản, từ các chuyên gia, các vị lãnh đạo to nhỏ ( trong đó có cả tôi một thời ) cũng đều hăng hái “ Đầu tư phải có hiệu quả, phải tập trung, không giàn trải, có vốn thì làm, không được phát sinh, nếu phát sinh phải xem xét kỹ lượng, không đầy đủ các yếu tố trên là dự án không được duyệt. Dự án được duyệt rồi thì phải soát kỹ thiết kế dự toán trước khi tổ chức đấu thầu. Việc đấu thầu là phải xem xét kỹ các hồ sơ nhà thầu có đủ điều kiện hay không. Khởi công cần phải chuẩn bị ban chỉ đạo, cán bộ giám sát A,B chuẩn bị hiện trường, nhất là mặt an toàn lao động, Cơ quan cấp trên có trách nhiệm lập kế hoạch thanh tra định kỳ, đột xuất…” Nói tóm lại ai cũng muốn làm đúng luật, đúng quy định để mọi việc được tốt đẹp. có nghĩa là ngân hàng không có nợ xấu, vốn ngân sách được đồng nào có ích đồng ấy, vốn vay ODA, hay vay gì gì nữa, vốn viện trợ cũng được sử dụng có ích. Như là bài học thuộc lòng của cán bộ, chuyên gia, lãnh đạo các cấp. Thế mà nói một đàng làm một nẻo, khi làm một nẻo thì xử lý kỷ luật này, kỷ luật kia,còn lảng phí, mất mát, chết chọc, hư hỏng thì chuyện đã rồi. Tôi không nói nhiều vì giấy tờ nào viết cho hết vả lại tết sắp đến rồi để đón xuân cho vui, lại sắp khánh thành mấy công trình lớn mà lớn thật, đẹp thật, nguy nga thật…
Tôi chỉ nói cái con đường sắt trên cao khởi công từ 10 tháng 10 năm 2011 với chiều dài 10,05km từ Cát Linh đi Hà Đông tổng mức đầu tư mới điều chỉnh 812 triệu USD.
Tôi chưa nói đến cái vô trách nhiệm của ban dự án đã để ra hai vụ tai nạn trong một thời gian ngắn, và đọc lời dân trên mạng thì thì họ sợ thực sự, sợ thi công không an toàn, sợ làm xong không ai giám đi, vả lại một đoạn đường ấy thì tàu bè gì đi xe đạp cũng được. ( nhân đây tôi nói đường sắt trên cao ở thủ đô Úc họ chạy vòng quanh thành phố vừa thuận lợi vừa đẹp chắc các vị cũng đã đi xem và ngiên cứu các nước)
Tôi đề nghị nhà đầu tư trả lời công khai cho dân biết:
- Chủ trương này của ai, ai ký duyệt dự án. Thủ tướng có biết không.
- Với một đoạn đường ngắn như vậy thì làm mà làm gì khi yêu cầu khác cấp thiết hơn, như chương trình hàng ngàn cái cầu cho các vùng sâu xa mà khi bộ trưởng Thăng công bố ai cũng vui mừng.
- Tại sao suất đầu tư lớn quá vậy gần 69 triệu USD một km
- Nay bê bối như vậy, đâu chỉ vụ này, vụ kia rồi xử lý ông này, ông kia mà nhìn ra cả công trường bệ rạc lắm, nói như dân gian “ làm như ẻ, làm lại” ( ông cha ta không tục đâu mà đó là mắng vào mặt kẻ vô trách nhiệm)
- Đề nghị bộ trưởng có phương án thật sáng rõ từ tổ chức bộ máy, nhà thấu, giám sát, thanh tra, vốn liếng, thêm gì bớt gì, và xin ý kiến thủ tướng, sau đó vạch điều độ và cam kết với nhân dân.
Thôi đâm lao theo lao, chả lẽ bỏ không làm thì tốn kem của dân quá