Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kính gửi nhà văn Đông La

Nhà thơ Lê Duy Phương
Thứ bẩy ngày 27 tháng 12 năm 2014 2:28 PM


Nhà thơ Việt Phương cũng không có ý định vào hội, thực ra ông trở thành nhà thơ nổi tiếng từ 1970 năm ông 42 tuổi sau tập thơ CỬA MỞ. Theo ông việc nhiều rồi vào hội sợ không làm được gì cho hội, Khi ông nghe chúng tôi, ông làm đơn vào hội, được kết nạp năm ông trên 80 tuổi, câu lạc bộ thơ NGUYỄN CÔNG TRỨ của tôi mà ông là hội viên, hôm đó tôi có tổ chức chúc mừng. Ông nói: " ...Tôi có người anh ruột là nhà văn Từ Bích Hoàng (một trong những nhà văn đầu tiên của hội) nói với tôi là khi nào em thấy đủ tiêu chuẩn thì em viết đơn xin vào hội

Tôi được gần gửi ông Việt Phương , nên tôi hiểu quan niệm của ông giữa hội viên và người sáng tác là hai câu chuyện khác nhau, vào hội anh đóng góp được gì cho hội, còn chỉ viết văn và làm thơ thì cần gì phải là hội viên.
Tôi cũng trên 60 tuổi mới được vào hội, mà như anh Hữu Thỉnh nói tại Nha trang Anh Phương vào hội như đường lên đinh Olympia , Hay hội đồng thơ trước đây ai cũng bảo bỏ cho tôi một phiếu, nhưng đến khi kiểm phiếu lại không đủ.
Có lần tôi viết bốn câu thơ chơi chữ cho vui
Vào hội nhà văn khó thật/ Bạn bè vào hết còn đâu/ ĐƯỜNG vào tưởng là đơn giản/ Ai hay cũng lăm CỐNG CẦU
Hôm đi dư trại viết Giao thông đọc các bạn nghe cho vui họ bảo đưa vào dự viết về Giao thông được đấy.
Anh Đông La ơi, tôi đã viết hằng mấy chục bài cho sách thơ câu lạc bộ, có ai mà tôi không gọi họ là nhà thơ đâu, dù sắp hàng vào hội thì họ phải chờ qua thế kỷ 22, Mới đây nhất, tôi viêt bài cho cuốn sách CÕI THIÊNG MÁT DẠ tập thơ của nhà thơ, nhà giáo hiệu trưởng cấp III quê trong tôi gồm 35 bài thơ về Tướng Giáp.
Trong đó có đoạn tôi viết: “ Ở đây tôi có một khái niệm mới, người ta làm thơ và thành nhà thơ trước khi thành hội viên hội nhà văn Việt Nam.
Anh Đông La, anh là một nhà văn thì anh cứ viết văn và sống cho thật văn chương, tin tưởng cái gì đến nó sẽ đến. Bố tôi ( Một lão thành CM) trước khi mất ông dạy, CON CẦN PHẢI SỐNG THẬT VÀ TỬ TẾ, HUỐNG GÌ CON LÀ NHÀ THƠ LẠI CÀNG PHẢI NHÂN VĂN HƠN. Thực ra khi ông cụ mất tôi đã hội viên đâu, nhưng cụ vẫn gọi tôi là nhà thơ, như bạn bè, bà con làng xã vậy, vì tôi cũng đã được nhiều giải thơ, kể cả giải thơ báo Văn Nghệ.