Tháng 12 cuối năm, liên miên các đại hội đại biểu toàn quốc của các hội văn học nghệ thuật. Nhìn vào số lượng đại biểu chính thức đi dự xêm xêm 500, mà thông thường theo quy chế chỉ 50% số hội viên chính thức được bầu đi dự đại hội, mới thấy khiếp, sao số hội viên của các hội bây giờ nhiều thế?! Đại hội nào cũng thấy có phần đại biểu đọc tham luận. Nhưng hoặc là có mà không được đọc, hoặc là đọc mà ít người nghe, đọc tham luận thực ra chỉ là phần lấp chỗ trống, còn đại hội nào nhân sự chả là vấn đề then chốt! Cãi nhau, hậm hực và mất hết tinh thần cũng vì vị trí chỗ ngồi.
Đáng ra hội chỉ là nơi hoạt động trao đổi nghề nghiệp - thực chất là môi trường để kích thích nghệ sỹ, để các cá nhân cộng hưởng cùng thôi thúc nhau sáng tạo thì hội lại được Nhà nước bao cấp, lại có nhiều quyền lợi. Nên bà con tranh nhau vào hội, nhất là Hội nhà văn. Có ông đã gần “thất thập” mới đủ tiêu chuẩn vào hội, được kết nạp sướng như trẻ thơ, làm cả mấy mâm mời cả làng, khác gì rước bảng vàng ngày xưa.
Nhưng vào hội để làm gì? Có danh hội viên oai đã đành, mang danh nghệ sỹ, nhiều vị tranh thủ làm ăn, như mấy ông chụp dịch vụ thì mong lắm vào Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh VN để dễ bề làm ăn. Và thực sự có nhiều hội viên đã dừng hoạt động sáng tác kể từ khi được kết nạp, chỉ lo mưu sinh.
Có ông tham gia tới 5 hội từ hội Hà Nội đến hội T.Ư, dĩ nhiên là không phải ông không có tài nhưng ông 1 năm thì 9 tháng chỉ lo đi trại… viết. Ông cứ đi liên miên hết trại này đến trại khác, đề cương thì có một vài ý cứ thâm canh loạn xạ rồi cứ sửa cứ nộp cứ đi. Oái ăm thay, có người hay đi trại nhưng lại kêu đi trại không hiệu quả mà không nghĩ rằng các trại sáng tác chính là lợi ích thiết thực nhất của hội viên.
Đấy là hội viên, còn quản lý thì những ai sắp nghỉ hưu ở cơ quan quản lý nhà nước thì lại lo chạy vào vị trí chủ chốt ở hội, để khi nghỉ hưu không thấy hụt hẫng (?!) và tiếp tục lãnh đạo như thường!
Có ông gần nửa đời người chả đi tây mấy, giờ năm nào cũng đi xoành xoạch vì lấy cớ đi để học tập kinh nghiệm bên Tây, tiền đã có Nhà nước bao cấp.
Nếu giờ đây, Nhà nước giảm dần bao cấp, để các hội tự hạch toán một phần, tiến tới bỏ hoàn toàn bao cấp thì sao?
Viễn cảnh này khó xảy ra, nhưng làm sao để các hội hoạt động năng động, mạnh mẽ với tinh thần vì mục đích tối thượng là tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật đỉnh cao, góp phần làm rạng danh hai chữ Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới là ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng của các vị lãnh đạo hội.
Theo Lao động