Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bà Xẻ mất trộm

Dương Phượng Toại
Chủ nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014 3:48 PM

 

Bà Xẻ, một người đàn bà nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và tháo vát. Bà chịu khó lam làm, cả ngày hết ngoài đồng cày cuốc, gặt hái, mót xén, về nhà lại cơm nước phục vụ chồng con, chợ búa, rau cám lợn gà. Lúc nào cũng thấy bà tắp lự. Bà thường nói nhanh như gió. Chỉ mỗi tội không hiểu sao hay nói nhịu. Người ta bảo tại thuở trẻ tính cô tếu táo, vui chuyện hay nói đùa nói tục như đàn ông, nên hóa “mất nết”. Mở miệng ra câu nào cũng được mở đầu bằng mấy từ:

-Con mẹ cái l. Đi cấy không đem áo mưa. Ướt như chuột lột…

-Con mẹ cái l. Rau hôm nay bán rẻ như bèo…

-Con mẹ cái l. Tao vừa đi ăn giỗ về. Nhà nó làm những mươi mâm!

-Con mẹ cái l. Ngày mai đám cưới con nhà tí Toe… Con bé chóng lớn thế, y như cho ống đu đủ vào đít mà thổi… Đến ủy ban xã xin giấy tờ cũng vậy. Chưa thấy người đã thấy tiếng bà:

-Con mẹ cái l. chủ tịch xã có ở đây không đới…

-Con mẹ cái l. Đóng cho thím cái dấu!...

Hôm sang ủy ban huyện, bà cũng lóe tóe từ đầu cổng:

-Con mẹ cái l. Cháu cho cô xin cái giấy chứng nhận nhà nghèo để lên bệnh viện Hà Nội khám cái l…

Đám mấy cô văn phòng trẻ được mẻ cười rũ rượi:

-Cô ơi! Sao cô mất lịch sự thế?

-Con mẹ cái l. Chúng bay lại chê cô. Nhà quê nó thế các cháu ạ! Con mẹ cái l.…

Đã quá quen với lối ăn nói của bà Xẻ, người làng chả ai chấp và nghĩ gì. Nhưng người lạ thì đúng là không ai không đỏ mặt và đố nén được cười.

Cầm cái giấy giới thiệu lên bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Lần dò đến cổng, bà Xẻ hỏi thăm:

-Con mẹ cái l. Cho tôi hỏi khí không phải… đây có phải là bệnh viện không ạ?

-Ô! Cái nhà bà này sao lại ăn nói thế nhỉ?

-Dạ! Con mẹ cái l. Khất lỗi! Khất lỗi! Xin đừng chấp kẻ quê mùa cộc kệch… Con mẹ cái l.

Mấy người vừa xua tay vừa bưng miệng cười. Một người đàn bà che chiếc ô hoa nom vẻ rất sang trọng đi qua thấy vậy dừng lại hỏi bà:

-Thế bá đi đâu! Khám bệnh gì? Bà Xẻ nhanh nhảu:

-Dạ! Con mẹ cái l. Nhà em đi khám cái l. ạ! Em nhờ chị chỉ giùm! Người đàn bà che miệng cười rồi khuyên nhủ bà:

-Bá ơi! Nơi đây là Hà Nội, chốn phố phường đông người, văn minh và lịch sự. Bá lựa lời hãy nói kẻo người ta chê cười là quê mùa nhé!

-Vâng! Thì em có chặt đuôi cũng vẫn là kẻ quê mùa chân đất mắt toét! Bà Xẻ khiêm tốn đáp lời. Rồi lại nhanh nhảu: Bá biết đường biết lối bá trỏ cho em. Con mẹ cái l.

-Đấy! Bá lại thế rồi! Bà sang trọng ghé tai bà Xẻ thì thầm: -Bá này! Đi khám cái ấy bá phải nói là đi khám cái phụ khoa. Nhớ nhé. Bảo là đi khám cái phụ khoa cho nó lịch sự. Nhớ chưa?

Từ lúc đó, bà Xẻ cố gắng nhẩm đi nhẩm lại, cố gắng nhớ vào đầu: Em xin khám cái phụ khoa… xin khám cái phụ khoa…

Vào phòng khám, khi bác sĩ gọi, bà xón lén đến gần, ngồi xuống ghế. Con mẹ cái… Bà vội nuốt lời đánh ực… vì chợt nhớ lời dặn của bà sang trọng phải nói năng cho lịch sự. Bà nhẹ nhàng: Bác sĩ ơi! Cho chị khám… khám cái phụ khoa… khám cái phụ khoa…

 

***

Trên đường về, ra bến xe, bà phải chen lấn cật lực mới lên được ô tô. Bà ngẫm nghĩ mãi: Người Hà Nội có khác, người ta lịch sự ghê! Khám cái ấy lại gọi là khám cái phụ khoa! Phen này yên tâm rồi! Bác sĩ bảo: “Của bá đẹp lắm, đẹp như vẽ. Không bệnh tật, không vấn đề gì cả. May cho bá, ở nhà quê lam lũ, đẻ đã bốn đứa con mà giữ được thế này là tươi tốt lắm!” Suýt nữa bà lại thốt ra, cũng may… hãm lại được. “Cũng lạ! Cái phụ khoa chứ có phải tranh ảnh, hoành phi câu đối gì đâu mà cái cô bác sĩ lại bảo đẹp với tươi tốt nhỉ? Vậy mà mấy thằng ban quản trị hợp tác hôm mình trót đi qua mặt chúng nó đang ngồi hóng mát ở cửa văn phòng, nó phẫy tay xua mình như xua gà: Ra ra! Đàn bà khai khú thối mù! Rõ… Không có cái khai khú ấy chúng mày chả phát ngộ ấy à…. Vua quan thì cũng từ ấy chui ra! Rõ làm bộ làm tịch!.Có thằng thèm quá chả dùi cả vào bức vách…”

-Này! Cô cho xin tiền vé! Đang nghĩ vẩn vơ, bà Xẻ giật nẩy người khi chú phụ xe đập vào vai. Bà vội vàng móc túi ở cạp quần. Loay hoay mãi. Không thấy cái bọc tiền đâu. Bà kêu toáng lên:

-Thôi! Con mẹ cái l. Đứa nào nó lấy trộm tiền của tôi rồi! Giời ơi là giời! Con mẹ cái l… Chợt nhớ lời bà sang trọng buổi sáng, bà quệt tay chùi miệng: -Ờ quên! Con mẹ cái phụ khoa… Con mẹ cái phụ khoa… Giấu mãi trong đây, sao trộm nó lại biết… Nó móc mất tiền của tôi từ cơ nào… Con mẹ cái phụ khoa!

Mọi người đổ dồn nhìn về phía bà, ái ngại. Chú phụ xe hỏi:

-Tiền bà giấu ở đâu?

-Ở đây! Ở cái túi… chỗ cái phụ khoa này này! Rồi bà chửi một hơi một hời: Con mẹ cái l. Ơ quên… Con mẹ cái phụ khoa! Bà phải bán mất tạ thóc chứ có ít ỏi gì đâu. Đứa kẻ cắp nào nỡ móc tiền của bà… Ma không thương người ốm, trộm không thương kẻ nghèo… Có khổ cái thân tôi không hả giời? Giấu tận chỗ cái phụ khoa mà còn mất! Con mẹ cái phụ khoa!