Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Về Việt Nam cực lắm

Vũ Duy Chu
Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2014 5:31 PM


 

Thằng cháu ở với cậu mợ vì mẹ nó khó khăn không lo cho nó đến nơi đến chốn được. Thế là nó sang ở và học cấp 1 địa phương B của cậu mợ từ lớp 1. Nhưng hộ khẩu gốc của nó vẫn để ở địa phương A của mẹ, đề phòng có sự dịch chuyển xảy ra đột xuất, khỏi tốn công tốn sức nhập lại hộ khẩu.

 

Thế rồi năm nay thằng bé bước lên học ở bậc phổ thông cơ sở. Cậu mợ tính cho cháu học tiếp bên B. Các trường bên B đòi hộ khẩu thường trú mới cho học, thằng cháu không có.

Quay về xin học ở địa phương A. Trường bên A bảo:

- Cháu có hộ khẩu gốc ở đây, nhưng giá cháu nó theo học từ lớp 1 bên này thì chúng tôi nhận. Sao không cho cháu học tiếp bên B cho tiện?

 

Thế là bên nội, bên ngoại của cháu tổ chức một cuộc Maraton chạy trường lớp cho nó. Người ta bảo chuyện chuyển trường lớp này nọ của học sinh đã xong trước 15.6. Trái tuyến là mệt rồi. Sao bây giờ mới chạy?

Những câu hỏi nhẹ hều, rất bình thường như thể hỏi nhau anh đã cà-phê sáng chưa vậy. Người hỏi biết rất rõ chuyện này rơi vào nhà mình thì khốn nạn lắm, trả lời được thì không… nhẹ chút nào.

Đã có người phải bỏ cuộc, nghĩa là đã có thêm những thằng bé bán vé số…

 

***

 

Hồi năm 1995 thì phải, ông anh con ông bác tôi ở Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Nam Định đi cùng một đoàn cán bộ ban bệ vào quận 1 Sài Gòn học tập mô hình cải tiến thủ tục hành chính từ nhiều cửa nhiều dấu thành một cửa một dấu.

Tôi bảo anh:

- Bác cứ vào chơi cho thoải mái, học hành cái gì. Có cái quái gì đâu mà học…

Ông anh nhìn tôi hơi bị ngạc nhiên, kiểu nhìn săm soi… Anh còn bảo mình là Nhà Tiên tri xấu xí..

Bữa người ta tiễn mô hình một dấu một cửa về Bình Hưng Hoà, Nhà Tiên tri Xấu xí gọi điện cho ông anh báo tin này. Ông anh lại nói nhẹ hều:

- Thì chú chả bảo anh vào chơi cho thoải mái đấy thôi!

 

***

Tôi mua miếng đất cắm dùi có cái nhà cấp 4 ở một quận ngoại thành Sài Gòn của ông Kế toán trưởng cơ quan từ 1995. Mua bằng giấy viết tay. Cả khu này hồi ấy có gần 500 hộ dân định cư, nhà đất đều mua bằng giấy tay, do người dân từ thời chính quyền cũ tự khai khẩn bán qua, bán lại…

Tôi tặc lưỡi, người ta sao mình vậy. Tiền ít thì phải mua đất “chó ỉa”, mua kiểu “đơn giản”. Không ai tranh chấp thì chả sao hết…

 

Từ đó đến năm ngoái, năm 2013, khoảng 5 lần chính quyền ấp, phường đến nhà tôi đo đo vẽ vẽ, hỏi đủ các giấy tờ nọ kia. Kinh nghiệm tràn trề, tôi photo khoảng 30 bộ hồ sơ về cái nhà đất này, mỗi bộ khoảng 15 loại giấy má. Cán bộ nào hỏi, tôi xìa ra liền, hỏi một thứ giấy đưa nguyên tập. Đưa nguyên tập xong hỏi cán bộ cần nữa em xin đưa thêm…

Thế mà tháng 11 năm ngoái, tôi lục vali còn đúng một bộ hồ sơ. Tôi chợt nhớ ra có khoảng 5 bộ đưa cho cò dịch vụ Nhà đất. Bặt vô âm tín, mất hết dấu tích, các bộ hồ sơ ấy bị hút vào lỗ đen vũ trụ…

 

Tôi vừa nhận giấy chủ quyền( sổ hồng) cách nay 2 tháng. Thế là sau gần 20 năm lần mò, chạy chọt, chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có được thứ mình cần.

Chao ơi, gần… 20 năm. Một đứa bé đỏ hỏn đã thành một thiếu nữ. Một thiếu nữ đã thành bà ngoại. Một bà ngoại đã nhìn thấy Bình Hưng Hoà chập chờn trước mắt…

 

***

 

Trong cuộc đời của mình tôi không thể nhớ hết mình đã làm bao nhiêu bộ hồ sơ lý lịch, viết bao nhiêu bản kiểm điểm, họp hành các loại to nhỏ bao nhiêu nghìn lần và phải vào cửa quan chức hành chính bao nhiêu nghìn lần nữa…

Tôi bảo vợ:

- Nếu tôi chết lúc 70 tuổi, nghĩa là tôi đã tổn thọ 10 năm. Đáng lý tôi phải sống đến 80 tuổi. Nhưng xì- trét do các thủ tục hành chính đã lấy đi của tôi 10 năm đấy.

Có người đã chết vì nhồi máu cơ tim đột ngột. Có kẻ thì dùng súng ống để tìm tới cái chết…

 

****

Bữa đến chơi nhà anh bạn có con đi du học, bạn bè nó đến chia tay khá đông. Một phụ huynh bảo nó:

- Sang bển ráng học hành cho tốt nghen con. Học xong ráng lo kiếm việc làm, ở luôn bển con ạ. Về Việt Nam mình cực lắm!

 

Sài Gòn, 18.7.2014

VDC