Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Trần Ngọc Ước

Trần Ngọc Ước
Thứ năm ngày 15 tháng 5 năm 2014 9:16 PM

MẸ VIỆT NAM TRONG TÔI.


Đất nước mình trải rộng giữa bình minh
Mẹ Việt Nam đang chờ chúng ta
may cho người áo mới
Người chọn vải mầu xanh mát rượi
Gửi chúng ta viền chỉ thêu hoa...
Ta sẽ xây lên đây những tòa nhà
Những thành phố những công trình rực rỡ
Viền theo sông Hồng trăm hoa đua nở
Nẹp lại mép vải bong trên dải Cửu Long giang
Điểm trên cao nguyên thêm những xóm những làng
Hạ những con ầu ngoài biển xanh sóng bạc

Em vội cả ngày,
các anh thức thâu đêm không biết mệt
Nhưng mỗi lúc ngừng tay lại thấy xót xa
Bởi trên làn da
Người Mẹ Việt Nam vết thương chằng chịt
những vết giày đinh của kẻ thù lẫn đầy máu thịt
Tiếng bom gầm lẫn tiếng khóc đau thương
Chất độc na pan cháy trụi những xóm làng
Bao người con đã ra đi vì đất Mẹ
Mẹ ôm trong lòng nỗi đau giằng sé
Lấy dòng sông gửi nước mắt ngày đêm
Lấy mây trắng phủ Trường sơn
để tang những linh hồn
Lấy sóng cồn ngoài Biển Đông làm nỗi nhớ
Những cơn mưa ngàn xua đi nỗi đau của Mẹ
Còn chúng con :
Phải may áo mới cho Người che khuất những vết thương...
Chúng con đi đào đất gỡ bom, phá đá mở đường
Mỗi bước con đi muôn vàn gian khổ
Mỗi bước con đi mồ hôi lại nhỏ...
ĐÃ Yên đâu...Lại những vết thương
Đang rỉ máu trên giải đất biên cương
Kẻ thù in thêm lên người mẹ
Từ Biển Đông Lại lăm le bom gầm đạn sé
Chúng làm gì...? Lấn biển ta chăng?
Hãy coi chừng...Va phải cọc Bạch Đằng Giang
Hay chúng định lấy bom
đào lại những hố bom ta vừa lấp
Hãy cẩn thận 
không đào phải thi hài của Liễu Thăng thuở trước
Để nhân loại thêm một lần
cười lịch sử lũ xâm lăng

Khi đất nước lên đèn
Hoàng hôn xuống với không gian như đã hẹn
Lạc Long Quân lại chơi đàn trên mặt biển
Hòa với gió ngàn theo tiếng hát mẹ Âu Cơ
Ru con mình đi vào những giấc mơ
Nhưng Mẹ ơi...! Chúng con không thể ngủ
Khi tấm áo của Người vẫn đang may dở
Và nửa đêm về nước mắt Mẹ còn rơi...
Biển xanh ơi...! Biển của Cha ơi...!
Với bản nhạc tình ca muôn thuở
Hãy dang tay cùng chúng con gìn giữ
Ba tiếng thiêng liêng: MẸ VIệT NAM...!

…………………………………..

LOÀI NGƯỜI ƠI…!


Tôi muốn xé Biển đông thành muôn mảnh
Chia cho mỗi người dân trên trái đất này

Để cố tìm xem có một cơ may
loại bỏ nguy cơ Chiến tranh không rình rập nữa
nền khoa học ơi! Ta có bao nhiêu bom nguyên tử...?
Tầu ngầm, máy bay và súng đạn có bao nhiêu...?
Bao nút bấm dang sẵn sàng hủy diệt...?

Thế kỷ 20 đi qua trong mùi khói bom khét lẹt
Hàng trăm triệu người vô tội phải tự chôn nhau
Tài nguyên trên trái đất này còn được bao nhiêu...?
Còn nuôi sống chúng ta thêm bao lâu nữa...?

Mỗi người phải gánh bao nhiêu cho tiềm năng quân sự...?
Để tự tay chúng ta ...Người lại giết Người...?
Mới hôm qua còn bắt tay nhau toang hoác nụ cười
mà hôm nay mặt đã hằm hằm gọi nhau là giặc...!

Loài người ơi...!

Viên đạn nào bắn ra không gây tội ác…?

Họng súng nào mang thong điệp từ bi…?

TRƯỚC NGÀY BÃO NỔI 

Chúng tôi hát cùng người lính đảo 
Bản hùng ca “Hát mãi khúc quân hành”
Tiếng hát vút lên trời Vĩnh Thực*
Giữa oi nồng cơn bão biển đông

Chiến sĩ trẻ mắt sáng ngời khát vọng
Hát say sưa như nói với tình yêu 
Từng cột mốc biên cương bừng thức
Sông Ka Long mỏng mảnh sóng xuôi chiều

Người lính già hát trong xúc động
Nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo
Ký ức chiến tranh hiện về khốc liệt 
Ôi!Việt nam...! Ôi! Tổ quốc thân yêu...!

Ngọn lửa trái tim bùng lên theo lời hát 
Cả khát khao... “Đời ta thích hoa hồng”*
Cả nỗi niềm ...” Buộc ta ôm cây súng”*
Bạn ơi...! Bạn có biết không...?

Biển gợn sóng trên địa đầu Sa Vĩ*
Ngọn cờ hồn Tổ quốc vươn cao
Cơn bão ngày mai ào qua biên giới
Hai bến bờ ...Bồi lở ...Nước về đâu...?

Ghi chú: VĩnhThực là tên hòn đảo nằm gần biên giới Việt – Trung; Sa Vĩ là địa danh nơi cắm mốc biên giới hai nước Việt Nam và Trung Quốc; Những từ trong ngoặc kép là lời trong ca khúc “Hát mãi khúc quân hành”