Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cũng xin có vài lời

Tạ Duy Anh
Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2013 10:40 AM



Tôi đọc “vài lời” dài hơn 2.600 chữ của nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn mà vừa buồn cười và vừa thương ông anh mà tận giờ này tôi vẫn quý mến. Tôi sẽ không thanh minh về tính xác thực của những điều mình viết. Điều này để giành quyền cho Trời. Sự thể là tôi có một cuốn tự truyện, dài khoảng 700 trang, tất nhiên là chưa xuất bản. Trong cuốn sách đó thì chiếm khoảng 1/5 dung lượng kể về vụ án oan khốc của bố tôi. Và trong cái 1/5 đó thì có vài trăm từ liên quan đến ông anh Nguyễn Hoàng Sơn. Tôi kể lại vụ án chỉ vì nó gắn và tham gia quyết định vào một phần quan trọng của cuộc đời tôi, chứ không nhằm để “thù lâu, nhớ dai” như anh Sơn nghĩ. Tôi xin bật mí trước là có tới hơn 1/5 cuốn sách tôi phê phán bố mình và kể về những cái chả ra gì mà chính tôi dính vào, do chưa trưởng thành, do nông nổi, do có lúc cũng tham lam, độc ác…
Sự việc xảy ra với gia đình tôi đã 26 năm (Ngay cả tính tại thời điểm tôi gặp anh Sơn khoảng đầu tháng 8/1987 thì cũng có lẻ thêm vài tháng). Việc anh Sơn có nhớ đã hẹn tôi hay không thì tôi không biết mặc dù tôi khó mà bỏ được sự nghi ngờ về điều này. Bố tôi cũng đã mất được 10 năm, với ý nguyện muốn tôi tiếp tục trả thù và minh oan cho ông nhưng tôi đã làm ngược ý bố là tha thứ tất (ngoại trừ nguyện vọng của ông cần một lời xin lỗi, cho đến giờ này thì tôi biết là không thành). Cuốn sách tôi viết cũng đã vài năm. Sở dĩ tôi công bố phần liên quan đến anh Sơn vì chính tình cảm còn thân thiết giữa anh với tôi (giờ này thì có thể anh đã căm thù tôi rồi, thôi kệ!). Vì cái phần đó không thể bỏ đi khỏi cuốn sách, do nó liên quan tiếp đến một sự việc kỳ lạ khác (mà tôi không tiện bật mí, chỉ biết rằng, nhờ sự việc kỳ lạ ấy mà tôi phá được vụ án đã ở vào tình thế hầu như không thể đảo ngược), nên tôi muốn anh Sơn đọc nó từ khi cuốn sách chưa ra đời, khi anh còn khoẻ, tỉnh táo. Giả dụ lúc anh già cả, bệnh tật, mà sách của tôi ra đời thì khác nào tôi đánh úp anh nếu anh đọc được!
Với anh nguyễn Hoàng Sơn, lý do duy nhất của tôi chỉ như vậy thôi.
Trong lời kể lại đó tôi không hề trách móc anh Sơn (Cũng xin để Trời phán xử, nhưng trách móc báo TP thông qua H.H.T và T.H thì có). Anh Sơn chỉ là một “phóng viên quèn” như anh tự nhận là hoàn toàn chính xác. (Nhưng tôi cũng nhớ anh bảo nguyên văn với tôi “Dương Xuân Nam chưa lên TBT chính thức, mà đang phụ trách báo”). Dù là phụ trách thì quyền to nhất vẫn là ông ấy, chứ không phải Nguyễn Hoàng Sơn. Tôi biết điều đó chứ. Tôi vẫn tin là anh Sơn đi Nam Định kia mà! Lúc đó cũng chưa có điện thoại như bây giờ để “phôn” nên việc hẹn hay bỏ hẹn là không đơn giản.. Nay nghe anh Sơn trách là vì tôi “quan trọng bản thân quá mức” nên không quay lại gặp người nhờ vả là anh. Trời ạ, làm gì còn thời gian và tâm trạng khi ông T.H đã nói rõ đến như vậy, trong khi tính mạng bố tôi thì đang ngàn cân treo sợi tóc, tính từng giờ (Nếu anh Sơn có mặt tại làng tôi thời điểm ấy, anh sẽ thấy cảnh bố ráp hồi Pháp như sách mô tả chưa là cái đinh gì. Đài truyền thanh huyện đọc ra rả cả tháng trời nội dung bài báo bịa, những cán bộ xã và thôn có thù với bố tôi mua về hàng trăm con gà, lợn, pháo…để chờ ngày mở toà sẽ ăn mừng, đêm đêm họ đi lại vận động người tham gia reo hò nếu bố tôi bị áp giải ra toà, đồng thời ngăn cản những người ủng hộ bố tôi…). Liệu tôi còn tâm trạng để ngồi chờ hẹn gặp anh Sơn nữa không? Nhưng dù sao thì lời trách sau 26 năm của anh cũng khiến tôi nhẹ lòng đi rất nhiều.
Anh còn trách tôi cay nghiệt với người nay đã là bà mẹ hiền hậu, thì tôi chỉ có thể nói quả là tôi không thể bao dung được như anh để quên kẻ đã xuýt giết chết bố mình và đẩy 4 trong 6 người khác của gia đình tôi xuống nhà xác (1 người đã chuẩn bị khâm liệm). Chỉ may nhờ tổ tiên thương xót gia tuổi mà sống lại.
Còn những chuyện khác liên quan đến văn chương sách vở, cách sống, thói hợm hĩnh này nọ… thì bạn đọc ngày nay rất tinh, lại nhiều thông tin nên họ sẽ tự đưa ra phán quyết về những gì anh Nguyễn Hoàng Sơn viết về tôi. Từ lâu (ít nhất từ năm 1997, khi tôi thoát án ung thư) tôi đã không còn bận tâm về công danh hay bất cứ chuyện thị phi gì. Đáng lẽ ngay cả vài lời này tôi cũng không nên viết. Nhưng tôi sợ mọi người hiểu lầm tôi có mối thù gì ghê gớm với anh Nguyễn Hoàng Sơn, nên mạo muội xin thêm độc giả vài phút. Trong việc này, tôi không nói thêm một lời nào nữa.
Xin thứ lỗi nếu tôi đã làm bận lòng bạn đọc.
TDA