Trang chủ » Tin văn và...

Đồng tiền đi trước

Nguyễn Duy Xuân
Thứ bẩy ngày 21 tháng 9 năm 2013 6:26 AM

 
Mấy ngày nay Luồn như người mất hồn. Hắn vẫn chưa hết sốc trước việc sếp bị cách chức. Chuyện ấy đối với hắn thật quá sức tưởng tượng. Mới hôm trước họp hàng tổng, sếp còn dương dương tự đắc, khiến Luồn và bọn đàn em thấy vững tâm, bõ công liều mình cứu chúa. Ai dè, đùng một cái, thượng cấp về tống đạt quyết định… Sếp đổ mà Luồn cảm thấy như đất dưới chân mình cũng đang sụt.
Hắn chẳng buồn ăn buồn uống gì. Chả bù cho mọi ngày, lúc nào cũng chén chú chén anh. Rượu vào bọn Luồn nói tùa trời bỏ bị, tựa như cái làng Chùa bé nhỏ này chúng có thể đem đút túi không bằng. Vợ hắn thấy hắn suốt ngày cứ ủ ê liền xắn váy, dẫm chân, chống nạnh ngay giữa nhà mà nói như hét:
- Ông dẹp cái bộ mặt đưa đám đi được không ! Chẳng ra đàn ông đàn ang gì. Chuyện có thế mà đã xẹp như con gián. Rõ là đồ hèn !
- Thì mụ bảo tôi còn biết làm gì được nữa. Hết rồi ! Thế là hết ! Luồn rầu rĩ.
- Sao mà hết ? Chưa chi ông đã nản thế thì còn làm ăn được gì.
- Làm gì ? Mụ nói nghe mà dễ ợt không bằng.
- Ông quên cái hồi sếp Tham rục rịch lên chức rồi à ?
Luồn chợt á lên một tiếng. Hắn nhớ lại ngày ấy cách đây dăm bảy năm, khi nghe tin có sếp mới rục rịch về làng, hắn nhận thấy đây là cơ hội hiếm hoi để đổi đời, bèn tìm đến Cúi, cả hai cùng bàn tính phương án tiếp cận sếp mới. Nghĩ chán, không cách nào hay hơn là làm theo lời ông cha dạy: anh năng đi lại mẹ thầy năng thương, luôn luôn bám sát mục tiêu với tinh thần sẵn sàng phục vụ. Hôm nào cũng vậy, mới mờ sáng mà hàng xóm đã thấy bữa thì Luồn, bữa thì Cúi thay phiên nhau chạy xe đến chực ở cổng nhà sếp, đợi rước ngài đi ăn sáng, uống cà phê. Thi thoảng lại mang đến heo quay, rượu thuốc đại bổ để sếp bồi dưỡng. Cuối tuần dẫn sếp đi đổi gió, cho khí huyết nó lưu thông. Sếp đang độ sung mãn nên chẳng từ một khoản gì. Mưa dầm thấm đất, từ chỗ không quen biết, Luồn và Cúi trở thành em út thân cận với gia đình sếp. Cuộc sắp xếp bàn cờ năm ấy, cả hai được đứng vào đội ngũ cốt cán của hàng tổng, oai ra phết.
- Thế mà tôi cứ nghĩ đàn bà đái không qua ngọn cỏ, ai dè mụ cũng thông minh đấy nhỉ ? Luồn nhìn vợ vẻ thán phục.
- Chuyện. Ông đừng có mà khinh tôi. Không có con này thì liệu ông mần ăn chi ? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Mà ông đã nghe ngóng được gì chưa ?
- Mấy ngày nay tôi như người mất hồn, chẳng tâm trí đâu…
- Thiên hạ đang đồn ầm lên về sếp mới đấy !
Mụ nhìn ra cửa canh chừng rồi ghé tai Luồn thì thầm. Luồn gật lia lịa.
- Nhớ cho dẻo mồm dẻo mép vào !
- Được rồi, mụ yên tâm, không hổ danh thằng Luồn này đâu !
 
*
 
Chiều chạng vạng, Luồn mới về đến nhà, mặt xị ra như hồi bao cấp bị mất sổ gạo. Thấy vậy, vợ hắn hỏi:
- Ông làm sao thế ?
Hắn đáp cộc lốc, không giấu nỗi bực tức:
- Hỏng rồi !
- Hỏng là hỏng thế nào ?
Luồn tớp một ngụm nước, đoạn kể, tôi và thằng Cúi đến phòng làm việc của lão, chưa kịp ngồi thì lão đã phủ đầu, chuyện lạ chuyện lạ, hôm nay trời sập hay sao mà hai cậu lại đến thăm tớ. Mụ bảo thế có chết không. Cả hai thằng vận hết mồm mép, chỉ thiếu quì gối xuống nữa mà lão vẫn không chịu nhận lời, lại còn bảo dạo này thuốc kiêng rượu cữ rồi, chẳng nhậu nhẹt gì được đâu. Cảm ơn các cậu nhé. Thôi, về đi để tớ còn làm việc.
- Đấy, ông thấy chưa ? Mấy năm nay các ông chỉ biết ôm chân lão Tham, cung cúc tận tụy như con chó, đã thế lại còn coi người khác bằng nửa con mắt. Hậu quả bây giờ thì nhỡn tiền ra đấy !
- Việc đã đến nước này thì phải lo mà tìm đường thoát, mụ còn trách làm chi nữa.
- Thì tui nói vậy để các ông sáng mắt ra.
- Lão này trông vậy mà khó chơi quá !
- Ông cứ để đó cho tui, xem lão còn “rắn’ được bao lâu.
- Mụ có cách rồi à ?
- Ừ !
- Cách gì thế ?
- Ông biết để mà hỏng việc à ?
- Lão này không như cha Tham đâu. Mụ phải cẩn thận kẻo lại xôi hỏng bỏng không đấy !
- Hừm ! Sao ông dát thế ? Bảo cả lão Cúi nữa, cứ đợi đấy !
- Gớm, cái mụ này !
 
24-8-2013
Nguyễn Duy Xuân