GỐM CANH
Chiếc be rượu cổ xưa
em "vuốt trạch" hôm qua
Bình hoa sành cổ xưa
em mới hong khô
vừa cho vào lò bén lửa.
Màu đất quê hương
khói rơm xứ sở
uống vào bàn tay
khối óc đã bao đời.
Viên ngói mũi
xám màu
từ thuở xa xôi
ai ngả nón trông đình
như tình yêu
hỏi đình bao nhiêu ngói.
Gốm Canh
mùa xuân tới
anh về tìm người xưa.
Chum tương góc vườn
vẫn lặng lẽ dưới mưa
Bát nước chè xanh
mẹ vẫn dùng ấm đất.
Không vội vã
như ngày
ta mới gặp
Khuôn gốm
khuôn đời
cách lệ để chờ nhau.
Đọng lại trên mi
nét gốm gầy hao
Hoa gốm nở
vào mùa xuân kỳ vọng...
Thời gian
với vòng quay
năm tháng
Áo gụ ngày xưa
nhuộm đất gốm quê mình.
Đào nở muộn mằn
anh tìm lại gốm Canh
Hai đầu thời gian
mãi vuông tròn đời gốm.
Xuân sắc
gửi qua vành nón trắng
Ánh mắt
giao thừa
lò bén lửa rồi anh.
THÁNH ĐỊA MỸ SƠN
Pa ta rưng
rung lên
tiếng kèn dài
bảy trăm năm…
nấc.
Cô gái chăm
lắc vòng mông
rung cơ bụng
giữa đời.
Em múa
bàn tay cong như cánh én
bàn chân
đôi đùi
vũ điệu thuở xa xôi.
Giữa rừng
thánh địa người xưa để lại
tượng đá mất đầu
Ninga mất dục sinh
những viên gạch ngàn năm
lăn lóc dưới chân thành
cột đá…
đổ vào hoang phế.
Thánh địa Mỹ Sơn
ta lắng nghe đất kể
chuyện ngàn xưa
chốn vàng son nung nấu một thời.
Những thánh thần
những vũ công
duyên phận vua tôi
điệu múa chăm treo vào vách tháp.
Thánh địa Mỹ Sơn
ta nghe em hát
bình nước thánh trên đầu
tha thướt lụa Châu giang
Tiếng kèn dài
có lẽ cả nghìn năm
điệu múa
lắc vòng mông
rung cơ bụng
cơ đùi
tiếng trống pa ta rưng
mãi còn nguyên vẹn.
Tháp cổ
dinh thự xưa
Ninga đá
lẫn vào thời gian
nắng mưa tan biến
Chỉ còn điệu múa
Tiếng trống Pa ta rưng trôi nổi giữa rừng.
VẮNG EM
Vắng em
biển không còn xanh như thời tiền sử
Vắng em
nước đại dương hết cả mặn mòi
Gió xanh xao
nắng chảnh hảnh chơi vơi
Anh trở thành
kẻ bơ vơ
trước nỗi niềm cô đơn
nơi chân sóng.
Vắng em
mắt đại dương mỗi chiều mong ngóng
tìm con thuyền lạc lối về đâu.
Vắng em
sóng nỡ già nua
nhung nhớ đến bạc đầu
Câu thơ chết
kẻ đa tình
chết trong lòng biển chết.
Vắng em
ta lặng lẽ ngắm nhìn con nước
rũ tung cánh lưới vạn chài
trên bãi sạn tìm nhau.
Sóng phù du
nhạt thếch mạn tàu
Nắng buồn nắng
mưa buồn mưa
mây và trăng chìm vào biển cả.
Vắng em
bến cá không còn thuyền đánh cá
Cô bán dưa đâu “xanh vỏ, đỏ lòng”.
Bình minh không hồng
không rực rỡ nhớ mong.
Nhạt nhoà hoàng hôn
biển tình không còn tím.
Vắng em
rừng đâu còn xanh
trái sim không chín
biển vay mượn trời
gió gượng gạo lang thang.
Vắng em
anh thành kẻ bẽ bàng
nhìn cánh hải âu
mỗi chiều xuống đưa nhau về vách đá
Vắng em
anh không còn là anh nữa
Bởi cuộc đời
anh không thể thiếu em.
Nguyễn Quang
Tổ 8- Ngọc Hà- TP. Hà Giang- T. Hà Giang
ĐT: 0915395249