Lâu lắm rồi mới ngủ ở Quê
Trong chăn ấm mà không ngủ được
Thao thức nhìn màn đêm mênh mang
Trong tâm thức có gì lay động
Chợt trở về với thuở xa xưa
Ngày ấy Quê ta giàu đẹp quá
Phố dọc triền sông trên bến dưới thuyền
Tấp nập thuyền bè ngược xuôi muôn ngả
Đình Chùa Làng nghiêng bóng mặt sông
Con đò đầy – mái đẩy chiều đông
Hoàng hôn xuống phủ dần Phố xóm
Êm đềm sao nếp sống mỗi nhà
Sâu thẳm trong màn đêm mênh mang
Thấy hiện về một Phong Châu cổ
Đế đô khởi đầu của nước Văn Lang
Bến Gót nghìn năm dấu tích chửa mòn
Vua sáng, tôi hiền – Giữ yên bờ cõi
Hào khí hùng cường phát tự lòng Dân
Buổi thanh nhàn Vua Tôi cùng hưởng
Lễ hội đua thuyền vang động khúc sông
Đêm ở Quê không ngủ lắng nghe
Nghe sóng sông mùa này vỗ nhẹ
Nghe hạc kêu xào xạc bờ tre
Nhớ ngày xưa mỗi sớm mùa hè
Hạc trắng từng đàn bay về đậu
Trắng xóa trên đồng – trắng triền đê
Sản vật trăm miền về Đất Tổ
Theo thuyền bè đầy ắp bến sông
Đêm không ngủ nghe còi tàu hụ
Âm thanh trầm của người thủy thủ
Mải mê sông nước đã trở về
Đêm lặng nghe Tổ tiên nói vọng
Khuyên Cháu Con “giữ lấy cội nguồn
chăm cây đời để mãi xanh tươi…”
Đêm lắng nghe cựa mình của Đất
Vạn vật xoay vần theo lẽ “âm dương”
Đêm không ngủ thời gian nhanh quá
Lịch sử quê mình dồn lại năm canh
Đêm thức trắng thấy mình chợt sáng
Quê hương là máu thịt của con
Đêm ở Quê, con không ngủ được
Lại là đêm hạnh phúc trong đời
Nhớ lại ngày xưa, thêm hiểu ngày nay
Quê hương qua nhiều lần dâu bể
Vẫn còn đây dấu ấn quê mình
Cả đời xa quê – xa làng Hạc
Con hằng mong có những đêm này
Sưởi ấm lòng mình – Xua lạnh mùa đông
Trong đêm tối đang ló dần ánh sáng
Đất nước mình đang đến MÙA XUÂN