Làng Chùa bên sông Đáy đã làm nên một hiện tượng độc nhất vô nhị là tổ chức thi thơ với chủ đề Quê hương và nguồn cội trên phạm vi toàn quốc. Thơ từ khắp miền gửi về dự thi đã có hơn 6000 bài dự thi. Với một làng nhưng cuộc thi có tính chuyên nghiệp cao cả về thơ và cách tổ chức.
Tôi được TS Nguyễn Xuân Diện đến đón đi và lái xe là em Hòa một dịch giả tiếng Đức có hạng. Dọc đường hễ dừng xe chỗ nào là Nguyễn Xuân Diện nhanh nhảu xuống mở cửa xe cho tôi. Ô sướng, hôm nay mình như một Thủ tướng có hẳn một vị tiến sĩ tháp tùng.
Đến làng Chùa mới ngạc nhiên vì rất đông văn nhân tài tử, báo chí đất Hà thành, Hải Phòng. Các thi nhân được giải từ Đắc Lắc như Đinh Thị Như Thúy, Sài Gòn như Nguyễn Giúp, Nguyễn THượng Thế, Vĩnh Phúc như Nguyễn Ngọc Tung...
Dọc đường làng Chùa rực đỏ khẩu hiệu và những câu thơ hay được treo trên các cột. Khác với Ngày Thơ Nguyên tiêu do Hội Nhà văn VN tổ chức thả thơ lên trời thì làng Chùa thơ ở với người, thơ là ngũ cốc trên cánh dồng người...Chưa ở đâu có nhiều tuyên ngôn về thơ hay như ở đây.
Lễ trao giải tưng bừng, văn nghệ có các bác góp vui không váy ngắn lộ hàng mà áo tứ thân khăn đóng phân miêng. Giám đốc Sở Văn hóa Phạm Quang Long trao tặng hội thơ làng Chùa giấy khen, Hội Nhà văn VN cũng trao bằng khen cho Hội thơ làng Chùa.
Làng Chùa đang trở thành một địa chỉ văn hóa, địa chỉ thi ca...
Tiệc trưa toàn món quê ngon như quốc yến. Trước khi dời làng Chùa chúng tôi đến thăm nhà Nguyễn Quang Thiều. Một ngôi nhà Việt đẹp, một khuôn viên cỏ mướt khiến ai cũng muốn lăn kềnh lên đó. Cây lộc vừng cổ thụ dáng hoành lá non lấp lánh. Hoa bưởi nở trắng và thơm nồng cả ngõ...
Dọc đường về đến gần Vác bị cảnh sát giao thông tuýt còi. Chột dạ có chuyện gì đây hay thấy mấy tên Blogger mà các anh kiểm tra. Diện bảo bác xuống xem sao. Tôi đưa thẻ nhà báo ra ngọt ngào xin lỗi và bảo chú lái xe đưa tôi đi công chuyện có phóng nhanh tí chút. Anh CSGT cười dễ thương nói bác bảo lái xe chạy chậm thôi, vợ cháu cũng là nhà báo. Tôi hỏi báo nào, báo Hà Nội mới bác ạ. À chỗ anh Tô Phán. Thế là đi ngon. Diện nói kinh thật cái thẻ nhà báo của bác có sức mạnh như thần. Oai ra phết, hôm nay mình như một quan chức có cỡ U trung ương...
Ảnh: Phạm Xuân Nguyên và Nguyễn Xuân Diện bên phướn đỏ ghi tuyên ngôn thơ làng Chùa: Thơ là ngũ cốc trên cánh đồng người