Hương bưởi đêm
Tặng người đã xa
Lại mùa cho bưởi đơm hoa
Em giờ xa, đã cách xa…Xa vời…
Trăng khuya nghiêng xuống triền đồi
Ngập ngừng hương để đất trời hờn say
Sương gầy thấm lạnh bàn tay
Lá run run lá, cành lay lắt cành
Chạm vào khoảng vắng mong manh
Nghe lao xao giữa mảnh tình lặng êm…
Chỉ còn hương bưởi trắng đêm
Cứ bâng quơ
trắng
nỗi niềm
Không nhau…
Đồng Mô 8/2011
Phố núi
Mơ hồ sương giăng
Mơ hồ tiếng móng ngựa mài vào thềm đá
Mơ hồ hương loài hoa rừng không tên
Phố núi, phố núi
Lặng thầm
Bỏ lại ánh điện loang lổ
Bỏ lại lo toan nhọc nhằn
Bỏ lại những mặt nạ người
Ta vùi mình trong em
Say men hương lá
Say bàn chân trần bước lên cầu thang gỗ
Say bàn tay chai dệt thổ cẩm bảy màu
Phố núi , phố núi
Lặng thầm
Xin em mãi giữ cho ta thời nông nổi
Giữ cho ta nụ hôn đầu
Giữ cho ta giọt lệ
Người đi không về…
Cho ta sống thời chưa bạc tóc
Điên cuồng đam mê
Lòng tin chưa nhuộm
Câu thơ trong như nước suối
Phố núi, phố núi
Lặng thầm
Trăm năm nhỏ nhoi không tên
Có thể người quên lãng
Như quên chén rượu bản đã uống
Như quên hơi cô sơn nữ đã nằm
Đừng trách ta lâu không về lại
Lòng ta phố núi
Buồn đau và êm ái…
Như hương loài hoa rừng không tên
Như tiếng móng ngựa mài vào thềm đá
Như những chiều sương trắng chẳng bình yên…
Tháng 3/2012