Trang chủ » Văn học nước ngoài

NỮ MINH TINH VÀ CÔNG CHÚA ĐINH TRANH*

Trịnh Uyên Khiết - người dịch: Nguyễn Hoàng Đạo
Thứ bẩy ngày 31 tháng 12 năm 2011 9:53 PM

1
      Đầu giường Lỗ Tây Tây treo tấm ảnh của một Nữ Minh Tinh màn bạc. Tây Tây sùng bái cô diễn viên này lắm. Nữ Minh tinh có vẻ đẹp quyến rũ, điều quan trọng hơn cô lại là diễn viên chính đóng các vai lương thiện, chính trực. Mỗi ngày, trước lúc đi ngủ và sau khi dạy Tây Tây đều ngắm Nữ Minh Tinh một lúc. Nếu không nhìn thấy cô một lần thì ngày hôm ấy dù cố gắng đến đâu Tây Tây làm việc cũng không có hiệu quả.
      Bức ảnh được treo trên tường bằng một chiếc đinh tranh. Trước đây Tây Tây chỉ ngắm, nhìn bức ảnh chứ chưa bao giờ chú ý đến cái đinh tranh! Một hôm, trước lúc đi ngủ, Tây Tây ngẫu nhiên phát hiện trên mũ đinh có một bức ảnh, Cô đến gần và chăm chú nhìn, thì ra đấy là hình một cô gái nhỏ.
 “ Cô là ai? ” Lỗ Tây Tây hỏi cô bé
 “ Tôi là Công Chúa Đinh Tranh” Cô gái nói
 “ Công Chúa Đinh Tranh?”
“ Đúng vậy.”
“ Cô từ đâu đến đây?”
“ Tôi ở ngay trong chiếc đinh tranh này”
“ Làm sao tôi không biết ?”
“ Bây giờ cô chẳng biết rồi đấy ư?”
     Lỗ Tây Tây nhìn Nữ Minh Tinh ở bên dưới cái đinh tranh. Cô thấy Công Chúa Đinh Tranh so với Nữ Minh Tinh nhan sắc kém hơn nhiều. Nếu người người đều đẹp như Nữ Minh Tinh thì tốt biết bao nhiêu. Lỗ Tây Tây nghĩ.
     Cô ngủ thiếp đi

2                                             
     Nửa đêmTây Tây bị một tiếng nói quấy rầy làm tỉnh dậy.
     Cô khẽ mở mắt nhìn, một con nhện nhỏ đang bò bên cạnh tấm ảnh cuả Nữ Minh Tinh.
           “Công chúa Đinh Tranh ơi! Chị có thể giúp em một vấn đề được không ạ?” Nhện con ướm hỏi
           “Việc gì vậy em?” Công chúa hỏi lại.
           “Trong phòng này có một con muỗi, em muốn bắt nó.”
           “Chị có thể làm được cái gì giúp em đây?”
           “Chị cho em buộc nhờ sợi tơ của em trên người chị, sau đó em sẽ kết thành một cái mạng nhện thì có thể bắt được nó”
           “Được! Làm luôn!” Đinh Tranh nhiệt tình.
     Tây Tây rất mừng, cô sợ nhất muỗi đốt mà
     Nhện con hướng về phía cái đinh định trèo qua.
            “Bò từ bên này cơ, đừng chạm vào Nữ Minh Tinh.” Công chúa Đinh Tranh vừa chỉ đường vừa dặn đi dặn laị nhện con. Nó sợ nhện con làm bẩn tóc của Nữ Minh Tinh.
    Nhện con bò một vòng quanh bức ảnh để đến bên cạnh người của Công chúa. Nó bắt đầu quấn tơ trên đinh tranh.
            “Em lần đầu chăng tơ à?” Công chúa Đinh Tranh hỏi, cô phát hiện vẻ mặt căng thẳng và động tác còn vụng về của nhện con
            “Lần đầu, đây là lần đầu mẹ cho em đi bắt muỗi một mình.” Nhện con vừa làm vừa hồn nhiên nói.
            “Đang ở tâm điểm cao như thế này, khéo ngã đấy!” Công chúa dặn nhện con phải cẩn thận,
            “Chị đừng buông tay ra là được.” Nhện con mỉm cười, nó bắt đầu nói vui.
            “Tơ buộc chắc rồi, bây giờ em mang đầu dây này đến bức tường đối diện kia.” Nói xong nhện con kéo sợi tơ cặm cụi bò đi.
     Lỗ Tây Tây nhìn theo và lo thay cho nhện con, nó lần đầu đi bắt muỗi dễ bị ngã lắm. Cô định kéo công tắc đèn, tự mình đi đánh muỗi. Nhưng lại nghĩ, chắc mẹ nhện con cũng không dễ dàng gì cho nó đi bắt muỗi một mình, đây là cơ hội cho nó tập luyện, hãy để nguyên cho nó tập.

 3
     Một cái mạng nhện đã được dệt lên trong không trung: Một đầu đính tại đinh tranh đầu kia đính trên mũ chiếc đinh sắt đóng ở bức tường đối diện. Nhện con làm việc trên tấm lưới tơ rất tỉ mỉ, nó muốn gia cố thêm cho chắc chắn. Nhện con nhìn tấm lưới vẻ mãn nguyện xen chút tự hào. Cái mạng nhện này là sản phẩm đầu tay, là “Căn cứ địa ”của nó cơ mà!
     Đúng lúc này một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Lỗ Tây Tây nhìn rất rõ, Nữ Minh Tinh từ trong tấm ảnh thò tay ra vơ lấy tấm màng nhện kéo đứt. Nhện con bị rơi xuống đất, nó hét lên một tiếng thảm thương:  Mẹ!...
     Lỗ Tây Tây định đi cứu nhện con, cô nhìn thấy một con nhện lớn từ góc tường phóng thẳng ra cõng nhện con chạy đi.
           “Việc này do chị làm ư?” Công chúa hỏi Nữ Minh Tinh.
           “Ai bảo nó chăng tơ trên đầu tôi” Nữ Minh Tinh bực mình nói.
           “Sao chị không nói từ sớm?”
           “Cho nó một bài học như thế mới thật là sâu sắc!”
           “Chị!…”
           “Như thế thì đã sao? Bây giờ tôi không kéo đứt, sáng mai Lỗ Tây Tây nhìn thấy trên đầu tôi có tơ nhện cũng sẽ làm như vậy thôi.”
    Tây Tây thật không thể tưởng tượng nổi cái lý luận lạnh lùng và tàn nhẫn ấy của Minh Tinh!
    Lúc này mẹ nhện con đi đến, nó hiểu lầm
          “Công chúa Đinh Tranh, cô làm thế là để lừa dối con gái tôi ư? Nó lần đầu đi bắt muỗi thì bị ngã gẫy bốn cái chân” Nhện mẹ tức quá dẫm chân, nước mắt đầm đìa.
          “Đúng ! Cô nói đi! vì sao cô lại ám hại nhện con?” Mặt ráo hoảnh , Nữ Minh Tinh hỏi công chúa Đinh Tranh.
    Công chúa Đinh Tranh ngây người ra, cô ấp úng nói không ra lời. Vả lại, biện bạch nào có ích gì, ai là người có thể chứng minh cho cô đây?
    Lỗ Tây Tây cũng ngây người ra. Nó vạn vạn lần không thể tưởng tượng được Nữ Minh Tinh lại làm như thế. Sao lại như vậy nhỉ!? Nó chả ngày đêm sùng bái Nữ Minh Tinh đó ư? Tây Tây đầu óc rối bời, nó khóc. Nó cũng không biết khóc về cái gì nữa. Khóc vì nhện con bị ngã gẫy chân ư? Khóc vì Công chúa Đinh Tranh bị oan khuất? Hay khóc vì Nữ Minh Tinh? Kỳ thựcTây Tây đã khóc vì chính bản thân mình.

4
Sáng sớm ngày hôm sau, giống như mọi ngày, Nữ Minh Tinh nhìn Lỗ Tây Tây khẽ mỉm cười, cái cuời sao ngọt ngào làm vậy! Phảng phất tất cả nét đẹp trên thế gian này đều tựu trung trên cái gương mặt khả ái kia! Lỗ Tây Tây không tin, người có nụ cười đẹp và ngọt ngào như thế sao lại có thể làm hại người khác!?...Nếu không tận mắt nhìn thấy thì dù nói có rách trời rách đất cô cũng chẳng tin.
    Về sau, Lỗ Tây Tây không nhìn tấm ảnh Nữ Minh Tinh ở đầu giường nữa. Chỉ còn đinh tranh thì vẫn như xưa .

 * Đinh tranh : Một loại đinh gắn vào tường để treo tranh ảnh, mũ đinh thường làm to và đính một bức hình (hoa, thú, bé gái… )

Nguồn  : Đồng thoại học sinh TQ -  NXB Cửu châu