Trang chủ » Thơ

Lời người ở núi

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Thì ra chúng mày cũng khổ
Đi đâu phụ thuộc vào xe
Điện thoại dắt lưng í ới
Khi buồn chỉ hát ô kê
Được cái lĩnh lương hàng tháng
Tiền kho hạn úng nỗi gì
Họp hành nhiều khi láng cháng
Chỉ nhanh nhảu nhận phong bì..
Nhà cửa nghênh ngang đến sợ
Xây chi cho tổ quét nhà
Tao tưởng mày hai ba vợ
Ô Sin như ngọc như ngà.
Thì ra chúng mày cũng khổ 
Tiện nghi trói buộc mất rồi 
Dài cổ ra ngoài cửa sổ 
May ra mới thấy ông Trời 
Nhớ hồi với tao trên núi 
Mày cười mày hát vui ghê 
Cái hôm bắt được con dúi 
Rượu ngô cả lũ say nhè 
Chúng mày giầu ngang chúa đất 
Mà sao như chuột bị hun 
Trong đầu đang có sới vật 
Ra dáng thế mà hay run
Chúng mày đủ đầy quá thể 
Còn lâu mới sướng bằng tao  
Mèn mén, con chồn, con rế 
Rượu vò uống với trăng sao 
Hay là mày lên với núi ?   
Đã lâu chưa gặp bà con 
Lòng mày lâng lâng gió thổi  
Thắng cố lạ mồm càng ngon  
Nói thôi, chắc mày chẳng dám  
Mày như  giữa đám dây rừng 
Ngày mai tao về với bản 
Ở phố đau giần sống lưng...!

Đại Lải, 15.8.2001