Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHẮP TAY LẠY CỤ…

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 22 tháng 10 năm 2011 4:21 PM

“Tôi chỉ xin hỏi ông thẩm phán Nguyễn Văn Thắng một câu: nếu tôi viết và cho đăng báo một bài báo nói về chuyện người lớn hiếp dâm trẻ con, và đăng ảnh ông kèm theo bài “nhưng không nêu đích danh” ông, thì ông thẩm phán nghĩ sao, liệu ông có thấy bị “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và bị gây thiệt hại” không?” (TN.c)
   Trước câu hỏi “móc lưỡi” ngài Thẩm phán của Cụ Nguyên Ngọc, không biết rồi “Ngài” sẽ trả lời Cụ Nhà văn mần răng? Nếu ở địa vị tôi, tôi sẽ chắp tay: “Con xin  lạy Cụ, xin Cụ tha cho con, người ta bắt con trả lời thế đấy Cụ ạ” !
    Vậy có Thơ rằng:

Chắp tay tôi lạy Cụ rồi
Cụ  đá  “xoáy” quá, khiến tôi…lộn phèo!
Nhắm mắt tôi trả lời liều
Cốt sao qua chuyện để chiều ý trên!
Nào ngờ đụng phải “Lão quyền” …
Đai “Đệ nhất đẳng” văn biền Cụ…tiu!
Số tôi “số rách” hẩm hiu
Trót nghe theo lũ “tham mưu” dở người!
Bây giò chuyện đã lỡ rồi
Cúi xin Cụ để tôi ngồi ít năm
Kiếm thêm lấy vài ba trăm…
Nuôi bu con cháu vài năm…tôi về!...
Kí tên:
Thảm phán Nguyễn Văn…Thua!...
.
22-10-2011
DL