NGÀY LÊN ÁNH SÁNG VẪN HỒNG
Tiếng chim còn đậu trên cành lá
Gõ vào nhân gian điệu nhạc bình minh
Tôi con gió lang thang cùng hoa nắng
Gởi vào Em mãi miết cuộc hành trình
Có phải em là nhật nguyệt ?
Tôi thành hôn trong suốt cuộc giang hà
Đường mây rộng tôi mơ vào phép lạ
Sáng trên trời rừng rựng những vòm hoa
Ban trưa, nốt nhạc ngày rãi đầy hương tóc
Ngày xanh thêm, ơi làn gió dịu thường
Âm thanh đó cứ bồng bềnh lên tiếng
Sóng tôi vỗ bờ hạnh phúc yêu thương
Vào đêm cánh cửa đời khép lại
Vẫn ầm vang thuở trăng nước ngập lòng
Và ánh sáng vẫn hồng về phương ấy
Lối giang hồ quang hợp ngập dòng trong
LỤC BÁT TỰ SỰ
(TỰ SỰ TÔI)
Quê xưa từ độ xa người
Lòng như dòng suối ra khơi gọi nguồn
Hòa cùng biển lớn ngàn phương
Ô hay tan hợp sự thường là duyên
Chừng bao trăng mộng thật hiền
Chừng bao vò vỏ chung riêng cõi người
Tôi từ phiêu dạt bao nơi
Vẫn nghe thôi thúc có lời mẹ cha
Quê hương đâu chẳng là nhà
Cánh chim bạt gió cứ tha thiết hồn
Em còn thắm một nụ hôn
Cho Em quên mấy nỗi buồn lơ ngơ
Mai về trên đỉnh hái thơ
Trần gian còn lắm bơ vơ rất người
Dòng đời cứ mãi ngược xuôi
Tôi còn tôi, suốt cả thời nhiễu nhương
Niềm tin giữa cõi đời thường
Giữ mình trong, - gởi chút hương cho đời
Tấc lòng mua cuộc rong chơi
Tôi thương tôi mãi ru lời quê xưa
THƠ TÌNH TUỔI 40
Ngữa tay em hứng hoa vàng
Bắt tình anh buổi tan hoang xuân thì
Bất thần chao cánh thiên di
Gói tình em ngọc lưu ly ẩn mình
Nụ cười hàm tiếu lung linh
Nhốt phong ba buổi đăng trình thuơng yêu
Thuơng sao ngày tháng rong rêu
Không ai thắp gió cánh diều bay cao
Bây giờ còn lại hanh hao
Ngữa tay em hứng lao xao tim mình
Hoa vàng rơi cánh rung rinh
Thảm hoa trải mộng tạ tình em đong
Em về gởi trọn nhớ mong
Giữ tình anh để trong lòng nghìn sau.
NHƯ NHIÊN
Hỏi sông rằng đâu đến,
- dòng nước lành trôi xuôi
Hỏi trăng từ đâu tới,
- vầng trăng sáng giữa trời
Em từ đâu thị hiện,
Sáng trong lòng thi ca
Em : - vô chung vô thỉ
Theo dòng đời ngân nga
Thơm lừng hương đạo hạnh
Bên đời mãi hoan ca
Mùa vui nào kịp dậy
Hòa vào cùng loang xa ?
Đất trời màu xanh ngát
Lòng người kịp thiết tha?
Bao năm rời quê quán
Lòng biêng biếc thềm nhà
Thả tâm mình thật lỏng
Đón nhận những bình yên
Có thể là sóng gió
Chẳng nôn nao lụy phiền
Áo đời mới rồi cũ
Mặt người trẻ rồi khô
Lững thững chiều trước cửa
Song song với sông hồ
Thời nào sông cũng chảy
Thời nào ngày cũng đi …
Bất ngờ con cu gáy
Đậu trên cửa xuân thì
Tiếng chim, ừ rất lạ
Vọng vào lời tân thi
Đi tìm tôi năm tháng
Mệt lả giữa trần ai
Quanh đây con bóng ngã
Đỗ xuống tôi thật dài
NGÃ DU TỬ